Chái Nhà Xanh cũ xưa! Đôi mắt Anne lấp lánh như sao trời khi mọi người
ngồi xuống bàn ăn tối nặng trĩu, má cô ửng hồng, giọng cười của cô trong
trẻo như chuông bạc! Và Diana cũng ngủ lại qua đêm nữa. Ôi, y hệt như
thời thơ ấu thân yêu! Và bộ đồ trà hoa hồng ngự trị trên bàn ăn nữa chứ!
Với Marilla thì cơn bão tình thâm chỉ quét đến đó là dừng.
“Ta chắc cháu và Diana sẽ lại thì thà thì thầm suốt đêm chứ gì,” Marilla
nói với giọng chế nhạo khi hai cô gái lên cầu thang. Sau mỗi lần để lộ tình
cảm ra ngoài, lúc nào Marilla cũng xù lông lên như vậy.
“Đúng thế,” Anne vui vẻ đáp, “Nhưng cháu sẽ cho Davy đi ngủ cái đã.
Cu cậu cứ nằng nặc đòi cháu.”
“Chứ còn gì nữa,” Davy nói lúc họ đi dọc theo hành lang. “Cháu muốn
lại được đọc lời cầu nguyện với ai đó. Cầu nguyện một mình chán phèo.”
“Cháu có cầu nguyện một mình đâu, Davy. Chúa luôn ở bên cạnh lắng
nghe cháu.”
“À, cháu có nhìn thấy Người đâu,” Davy phản đối. “Cháu muốn cầu
nguyện với ai mà cháu có thể nhìn thấy được ấy, nhưng cháu không cầu
nguyện với bà Lynde hay bà Marilla đâu, thế đấy!”
Tuy nhiên, sau khi chui vào bộ quần áo ngủ vải flanen xám, cu cậu chưa
vội cầu nguyện. Nó đứng trước mặt Anne, di di hết chân phải đến chân trái,
vẻ mặt lưỡng lự.
“Nào, bé cưng, quỳ xuống,” Anne gọi.
Davy chạy tới dụi đầu vào lòng Anne nhưng không quỳ.