“Cô Anne,” nó nói với giọng nghèn nghẹn. “Cháu chẳng muốn cầu
nguyện tí nào. Cả tuần rồi cháu chả có hứng thú cầu nguyện. Cháu... cháu
không cầu nguyện tối hôm qua lẫn tối hôm kia.”
“Vì sao vậy Davy?” Anne dịu dàng hỏi.
“Cô... cô sẽ không nổi khùng chứ?” Davy nằng nặc.
Anne nhấc thân hình bé bỏng trong bộ đồ flanen xám lên gối và đưa hai
tay ôm lấy đầu cậu bé.
“Cô có bao giờ ‘nổi khùng’ khi cháu kể chuyện đâu nào?”
“Khôngggg, cô chẳng bao giờ như thế. Nhưng cô sẽ buồn, và thế còn tệ
hơn. Cô sẽ buồn khủng khiếp khi nghe cháu kể, Anne ạ, và cô sẽ xấu hổ vì
cháu, cháu nghĩ thế.”
“Cháu làm chuyện xấu gì hả Davy, đó là lý do mà cháu không cầu
nguyện được sao?”
“Không, cháu đâu có làm chuyện gì xấu... vẫn chưa làm. Nhưng cháu
muốn làm lắm.”
“Chuyện gì cơ, Davy?”
“Cháu... cháu muốn nói một từ bậy, cô Anne ơi,” Cố gắng hết sức, Davy
cũng bật ra. “Cháu nghe anh giúp việc của ông Harrison nói tuần rồi, và kể
từ đó, lúc nào cháu cũng muốn nói từ bậy đó, kể cả lúc đang cầu nguyện.”
“Vậy thì cứ nói đi, Davy.”