“Và chẳng phải dễ chịu lắm sao khi chúng ta lần đầu tiên vứt bỏ áo lông
cùng quần áo mùa đông và ung dung đi dạo trong trang phục mùa xuân thế
này?” Priscilla cười vang. “Cậu có cảm thấy mình như được lột xác
không?”
“Mọi thứ đều lột xác vào mùa xuân,” Anne nói. “Các mùa xuân cũng
luôn mới tinh tươm cả đấy thôi. Không có mùa xuân nào là giống mùa xuân
nào. Nó luôn có gì đó riêng biệt để tạo nên nét ngọt ngào đặc trưng. Quanh
cái hồ nhỏ xíu kia, nhìn xem cỏ xanh chưa kìa, và những nụ liễu căng mọng
nữa chứ.”
“Và kỳ thi đã tới và đã trôi qua - ngày hội trường sắp đến rồi, thứ Tư tuần
sau. Ngày này tuần sau chúng ta có mặt ở nhà rồi.”
“Tớ hạnh phúc lắm,” Anne mơ màng thốt lên. “Có quá nhiều chuyện tớ
muốn làm. Tớ muốn ngồi trên bậc thềm sau nhà, cảm nhận làn gió mát thổi
qua cánh đồng của ông Harrison. Tớ muốn lùng kiếm dương xỉ trong rừng
Ma Ám và hái hoa violet trong thung lũng Tím. Cậu có nhớ ngày dã ngoại
hoàng kim của chúng ta không, Priscilla? Tớ muốn nghe dàn đồng ca ếch
và tiếng thì thào của hàng bạch dương. Nhưng tớ cũng đã học được cách
yêu Kingsport và tớ mừng là mùa thu tới tớ sẽ tiếp tục học ở đây. Nếu
không giành được học bổng Thorburn tớ không tin là tớ đi học tiếp được.
Tớ không thể cầm dù chỉ một đồng trong khoản tiền dành dụm nhỏ nhoi của
Marilla.”
“Ước gì bọn mình tìm được một căn nhà!” Priscilla thở dài. “Nhìn xung
quanh Kingsport đi, Anne, nhà chỗ này, nhà chỗ nọ, nhưng chẳng có căn
nào cho chúng ta.”
“Thôi mà, Pris. ‘Điều tốt đẹp nhất còn chưa tới.’ Như người La Mã cổ,
chúng ta sẽ tìm được hoặc xây nên một căn nhà thôi. Trong một ngày như