dáng điệu nhàn nhã, duyên dáng tự nhiên. Bà là một phụ nữ trẻ trung, thon
thả, và không bao giờ cắt mái tóc màu vàng hoe của mình. Tóc bà nhỏ sợi và
mượt mà, dù chưa quá khỏi tuổi bốn mươi lăm, nhưng đã bắt đầu điểm
sương và bà đã bới thành búi sau ót. Ông William gần như không nhìn thấy
điều đó. Nếu bà không được duyên dáng như thế, vóc dáng mảnh khảnh đẹp
đẽ như thế, người ta có thể xem bà như là một phụ nữ tầm thường, đằng này
người ta tự cho là một sơ suất khi bắt gặp bà ăn mặc có vẻ cẩu thả. Ông
William đã quen nhịn khi thấy cái cổ áo lụa của bà không cài nút, có ý để
người ta đoán lấy bộ ngực đặc biệt trẻ trung của bà. Ông biết ông có nói ra
cũng chẳng thay đổi được gì, chỉ làm cho bà mỉm cười, hoặc khẽ nhún vai
một cái thôi. Mũi kim khâu có thể thu hẹp cái khe nút quá rộng, nhưng
chẳng bao giờ được thi hành; một chiếc kim băng và vô số những trang sức
kim găm mà ông đã biếu bà, cũng không bao giờ thay thế cái kim khâu khuy
áo cả.
“Herbert chưa về à?” Ông William vừa hỏi vừa bước lên xe, mắt nhìn đi
nơi khác.
Bà chuồi mình theo băng ghế để nhường tay lái cho ông. Ông lái xe cẩn
thận hơn bà, bình tĩnh hơn, vì trên đường có nhiều xe đến mấy cũng không
làm cho ông khó chịu. Ông bà đã thỏa thuận với nhau, khi mùa hè biến
Manchester thành nơi nghỉ mát, thì ông giành quyền lái xe trong buổi xế
trưa. Khách sạn “Xuân Phân” tràn ngập những khách chọn lọc, còn đoàn xe
ca của hãng Cook thì cọt kẹt ngoài đường, trong khi một số du khách đổ xô
đi tìm những khách sạn rẻ hơn.
“Em đi một mình, vì em muốn tin cho anh biết Jessica đã chịu lấy Herbert
rồi,” bà Elinor nói.
“Thế nào được?”
“Được, sau cùng… anh chị biến mất suốt cả ngày hôm nay.”
Ông William lái xe qua phía tay mặt, đi qua mấy khu nhà, rẽ vào một con
đường khác và chạy tiếp suốt hai dặm nữa, giữa cảnh vật xanh tươi vắng
lặng, cho đến khi giáp đường riêng của gia đình.
Ông ngạc nhiên lẩm bẩm:
“Phải qua đúng bảy năm trời!”