“Em luôn luôn nghĩ rằng, kiên trì rồi Herbert cũng sẽ chiếm được con bé.”
Ông William đáp lại cách hững hờ và mơ mộng:
“Anh tự hỏi, cô ta có hạnh phúc không?”
Bao giờ lái xe lên ngôi nhà cũ trên đỉnh đồi, ông cũng cảm thấy một niềm
vui luôn luôn mới mẻ. Ông cho xe chạy chậm lại. Bà Elinor nói một cách
khô khan:
“Em không muốn hình dung Herbert trong tư cách là một người chồng.”
Ông William mỉm cười. Bà Elinor có những nhận thức đôi khi quá tế nhị.
Bà không ưa Herbert, nhưng bà cũng chẳng có gì để phiền trách anh ta. Anh
ta gương mẫu, tận tụy, lương thiện, ít nói, siêng làm, âm thầm có một sức
mạnh nảy lửa. Bà đâu mất nhiều thì giờ để khám phá ra rằng sức mạnh này
chỉ để chinh phục Jessica cho kỳ được mới thôi.
Ông William nhắc lại những ký ức xưa:
“Tính từ mùa hè này, cách đây sáu năm, em đã bảo anh là Herbert yêu
Jessica, mà Jessica thì ghét anh chàng thậm tệ.”
“Đúng, và anh lại bảo em, hắn nhọc công như thế cũng chẳng đến đâu.
Lúc ấy em đã chỉ cho anh thấy, nếu hắn bền bỉ, hắn sẽ thắng cuộc.”
William quay qua nhìn nửa gương mặt vợ, ông nhận thấy bà có vẻ bí
hiểm, đôi môi đẹp, mỏng và luôn mím lại, chân mày nhướng lên. Gió thổi
bạt mái tóc bà ra đàng sau, để lộ vầng trán. Bà có vầng trán rộng, cao và
bóng láng, đẹp và thông minh. Tất cả biểu lộ ý bà muốn cho câu chuyện
chấm dứt ở đây. Ông làm thinh, biết rằng khi nào bà thấy tiện thì mới nói, và
không cần bắt buộc, bà cũng sẽ giải thích cặn kẽ mọi chuyện.
Ông cho xe đi vào con đường nhỏ và ngừng đúng chỗ ông muốn, mở cửa
xe cho bà và xuống xe. Vào lúc đó, Herbert xuất hiện nơi cửa hông? Anh ta
bước tới và cầm tay lái để cho xe vào gara. Anh mặc bộ đồ xanh, khoác áo
vét sọc ngày Chủ nhật. Anh nói:
“Kính chào ông Asher.”
“Chào Herbert,” ông William đáp.
Ông do dự, mặc dù đã bước chân lên bậc tam cấp đầu tiên của lối vào nhà
có nhiều cột. Những cột đá này do ông nội của Elinor xây thêm cách đây
năm mươi năm về trước. Ông nói tiếp: