Bà Elinor đã quay đầu tránh né làm ông phải kêu lên:
“Elinor, em hết thương anh như trước sao?…”
Bà đã lẩm bẩm gì đó không rõ.
Ông William đang thèm muốn bà đến tột đỉnh, vẫn cầm mình lại. Ông
nâng cằm bà lên và nói:
“Xem nào, nói thật cho anh nghe đi!”
Bà cảm thấy thẹn thùng, nhưng bị ông thúc ép, sau cùng bà phải thú thiệt.
Đêm đó ông mới nhận thức được sự khác biệt giữa Elinor và ông, giữa
người nam và người nữ. Nơi bà, sự ham muốn giống như mạch suối ánh bạc,
kín đáo, len lỏi. Bên ông lại giống con sông đang vồ vập, tuôn thẳng đến
đích bất chấp mọi điều. Nơi bà, một cảm giác bực bội, một cử chỉ gắt gỏng,
cả những ý nghĩ che đậy, cũng có khả năng cắt đứt nguồn cảm hứng.
Các con trai thuộc dòng họ Winsten, qua một ngẫu hứng nào đó của luật
di truyền, đều cao lớn, tóc vàng hoe, đẹp trai quá cỡ, nhất là cậu Edwin. Cô
Susan có mái tóc đen cuốn lọn. Ông yêu thương Susan một cách đặc biệt dịu
dàng, kín đáo mà ông tự chữa mình bằng cách nghĩ rằng vì cô là con gái duy
nhất của ông.
Ông gặp Jessica trên thềm cầu thang; cô xuất hiện với dáng đi quen thuộc,
nhanh nhẹn, nhẹ nhàng.
Cô đi ngang qua gian phòng rộng lớn, áo dài màu xanh nhạt bồng bềnh
chung quanh người, và với cái tạp dề màu trắng có xếp li, dây buộc ngang
lưng phất phơ, trông cô có vẻ trẻ trung hơn cái tuổi hai mươi bốn của cô rất
nhiều.
“Thưa ông Asher, nếu điều đó có xảy ra, cháu cũng chẳng quan tâm.”
Cô ta ôm một mớ đồ vải trước ngực, tay cắp đầy khăn ăn vừa mới ủi
xong, mùi thơm phảng phất quanh người cô. Người cô sạch bong, với những
bím tóc màu vàng hoe cuốn trên đầu, còn những lọn nhỏ, ướt mồ hôi thì bao
quanh mặt.
Ông William cằn nhằn:
“Bao giờ cũng vội vã, chỉ nhìn cô là tôi đã thấy mệt rồi. Qua bao nhiêu
năm như thế này, rồi cuối cùng cô cũng lấy Herbert!”
Jessica bỗng cười toáng lên: