“Ô hô, anh chàng ấy, trước sau gì cháu cũng bỏ. Mẹ cháu chịu trách
nhiệm; bà ấy bảo là đã đến lúc lấy chồng rồi. Anh chàng này hay anh chàng
khác thì cũng thế thôi.”
Đã là một thiếu nữ nhưng Jessica vẫn còn rất trẻ con. Có lúc chỉ nhìn thấy
cô ta thôi, cũng tự nhiên nổi máu lên muốn chòng ghẹo. Cô bận với những
áo dài màu xanh nhạt, màu hồng đào, hay xanh lá cây, thêm đó những cái
tạp dề nhỏ bé có xếp li và những chiếc mũ vải cô chít trên đầu, trông cô như
đang đóng vai một nữ tì trên sân khấu.
Ông chủ lại lấy vẻ nghiêm nghị chưa từng thấy, Ông nói:
“Tôi chẳng thấy làm thế nào gạt bỏ một người đàn ông ra khỏi đời mình
lại bằng cách lấy chính anh ta làm chồng được?”
Cô ta đáp:
“Ít ra anh ta thôi không van nài cháu nữa.”
Giọng nói của cô rất trong trẻo, hoàn hảo, kết quả những năm cô sống
trong dòng tu. Bà Bertha còn giữ giọng nói trong họng của người Đức, còn
Heinrich không bao giờ nói tiếng Anh rành rọt. Ngược lại, con gái họ có
những nhấn giọng ngọt ngào, biết nhận thức đúng đắn trong khi chọn từ để
nói. Một hôm ông lưu ý bà Elinor về việc Jessica, từ khi rời khỏi tu viện thì
nói tiếng Anh như một thiên thần. Bà vặn lại: “Vậy các thiên thần nói tiếng
Anh sao?” “Nói nhiều thứ tiếng, trong đó tiếng Anh là đẹp hơn cả,” - ông
đáp. Ông thích tiếng Anh trôi chảy và thường tỏ ra đòi hỏi cao trong văn
chương. Ông thường tự bảo, nếu có thời giờ thì ông có thế trở thành văn sĩ.
Ông lại nói với Jessica, khi cô đang đứng lại, hai tay đầy những đồ vải
thơm phức.
“Sau cùng, tôi nghĩ là cô ý thức được chuyện cô làm. Những người trẻ
tuổi xem ra tự tin lắm.”
Ông đi vào phòng, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng như thường lệ để ông đi
tắm, và Jessica mang ra ngoài áo xống ông đã mặc buổi chiều; cô cũng lo
liệu cho bà Elinor như vậy, và họ sẽ thiếu Jessica nếu cô không tiếp tục việc
làm đó nữa. Nhưng chắc chắn điều ấy không vừa lòng Herbert, vì anh ta
mong chóng đến ngày thành hôn để được tăng lương.