Ông William xua đuổi ra khỏi tâm trí hình ảnh cuộc hôn nhân của Herbert
và Jessica. Bao nhiêu hình ảnh kế tiếp nhau lẻn vào tâm trí ông, tựa như
quay lại một cuốn phim bí mật, thân xác một con vật ục ịch ôm quấn lấy
nàng Jessica trắng ngần và tinh tế. Ông tự cho mình là một con người văn
minh tiến bộ, và những trò phiêu lưu của đầu óc con người làm cho ông cảm
thấy nặng lòng. Ông không muốn nghĩ đến hình ảnh của Herbert Morris, nó
chỉ gợi lên cho ông một sự nhờm tởm, khác với hình ảnh thường ngày của
anh ta, chững chạc và đường hoàng, mặc đồng phục tài xế hay người hầu
bàn. Trong những gì liên quan đến ông, ông chỉ quan niệm về anh ta như
thế, đâu có cần ông lo lắng về nước da trắng ngần và cách đối xử tế nhị của
cô hầu phòng Jessica. Ông tự cho mình có tâm hồn thanh khiết trong chọn
lọc và thưởng thức, vì vậy, nếu trí khôn ông cợt đùa ông như thế, dựng lên
hình ảnh một con vật trong vô thức của ông, thì đối với những người khác ít
kềm chế hơn ông, thì thế nào?…
Điều này không đáng ông để tâm, ông xua đuổi khỏi đầu óc những trò
phiêu lưu tình cảm này, và bắt trí khôn chăm chú vào những vấn đề minh
bạch và không lệ thuộc vật chất. Hiện ông đang bị thu hút vào một ca lý thú
liên quan đến hai nhà phát minh. Không quen biết nhau, không quan hệ với
nhau, nhưng trong cùng thời gian, cả hai đã phát minh được cách làm tốt
hơn giống hệt nhau, để áp dụng vào máy giặt và sấy. Ai trong hai người đã
có ý tưởng đầu tiên, ai đã khéo léo đủ để được nhận bằng phát minh trước
người kia. Đắm chìm vào những suy tư lành mạnh này, ông tắm gội xong và
xuống ăn tối với tâm hồn bình yên và thoải mái. Herbert và Jessica dưới con
mắt ông trở lại nguyên là những người tôi tớ.
Nhưng ông bị một cú sốc nặng, ông đang đi xuống trên những bậc thang
trải thảm, bước chân ông không gây tiếng động, ông chợt thấy Jessica trong
phòng khách phía Đông. Chắc là cô ta lợi dụng thời gian rảnh rỗi trước bữa
ăn. Cô đang ngồi trên một chiếc ghế bành bọc nhung mà cô đã xê dịch lại
đối diện với cái gương soi lớn, treo giữa hai cửa sổ. Cái tạp dề và mũ chít
đầu đã bỏ ra, mái tóc buông xõa tạo nên một áng mây vàng óng ánh quanh
gương mặt, cô phát âm khá rõ ràng bằng giọng dịu dàng như mật rót vào tai.
Ông William đứng sững nơi bậc thang, hơi có vẻ bực mình, nhớ lại cũng