một màn, mấy năm về trước, đã làm cho bà Bertha nhất quyết gởi cô ta vào
dòng tu. Nhưng lần này nghiêm trọng hơn nhiều: Jessica đang thốt ra những
lời tình tự với một nhân vật vô hình. Cô ta nói:
“Anh yêu quý của em, anh chẳng thấy là em yêu anh sao? Tất cả những gì
em làm là làm cho anh. Nhà này, vườn này, em đây, nếu chăng vì anh thì em
có còn quan tâm đến nữa không? Em có thể sang nước Anh, sang Pháp, sang
Ý, thì em ở lại đây làm gì, nếu không phải là để gần gũi anh?”
Jessica mỉm cười với ai đó một cách ngọt ngào, hất mái tóc ra đằng sau và
đưa hai cánh tay về đàng trước.
Ông William lấy làm quái gở; tức giận, ông mừng thầm, may mà bà
Elinor không có mặt ở đây. Ông cương quyết bước vào và Jessica tỏ vẻ sợ
hãi.
“Trời ơi, thế ra là ngài!” cô hốt hoảng kêu lên. Mặt cô ta biến sắc, trở nên
tái mét, cô chộp chiếc mũ và cái tạp dề, mang và đội vào một cách vội vã,
hai tay run bắn lên.
Ông hỏi cô một cách duyên dáng:
“Cô tưởng tượng là cô đang ở trên sân khấu và đang đóng kịch đấy à?”
Cô ta ngó ông không hiểu, và thỏ thẻ:
“Con van ông, đừng nói cho ai biết!”
“Vậy là cô mặc cảm mình có lỗi?”
Cô ta lại nói:
“Con van ông.”
Ông William nghiêm khắc nói:
“Thật là ngớ ngẩn!”
Jessica lại nhìn ông một cách sợ hãi, khó hiểu, và băng mình về phía nhà
bếp. Ông chần chờ giây lát, mày nhíu lại, miệng có vẻ nghiêm khắc, rồi ông
quyết định bỏ qua. Điều Jessica nói trước tấm gương soi nghe ra quá buồn
cười, thì nói lại với bà Elinor làm chi.
***