“Bà chủ Elinor đã bảo tôi lấy một chai sâm banh để cầu phúc.”
Bà đứng lên một cách nặng nề, và núng na núng nính đi đến lấy chai rượu
sâm banh đang ướp trong tủ lạnh.
Herbert đưa mu bàn tay lên chùi mồm và nói:
“Ô! Một ý kiến hay. Uống bia rồi thì sâm banh là nhất! Một ly bia ướp
lạnh luôn luôn hợp với gu của tôi. Nói thế không có nghĩa là tôi chống lại
việc uống sâm banh.”
Bà Bertha nói:
“Jessica, con ăn đi. Hôm nay là ngày trọng đại cho mẹ già của con đấy!”
Jessica ngước mặt lên, phân vân, rúng động, cảm thấy quá bé nhỏ trước
hai gương mặt đang quan sát mình, mỗi cái có một ham hố riêng và đáng sợ,
đến độ cô coi mình như một con chuột nhắt giữa hai con mèo to, đang tỏ vẻ
khoan dung. Cô mỉm cười, bằng một nụ cười nhanh nhảu và rạng rỡ, vũ khí
tự vệ của cô.
“Vâng, con ăn đây,” cô kêu lên với giọng nói dịu dàng của cô, và tiếp tục
mỉm cười khi mẹ cô rót rượu óng ánh ra những chiếc ly dùng cho nhà bếp.
Họ nâng ly thật cao, theo cung cách của dân Đức, Herbert luống cuống,
khó theo được với tình cảm chân chất của bà Bertha.
“Mẹ uống mừng cho hai con, hãy hạnh phúc bên nhau và sớm có cháu
cho mẹ bồng. Herbert, con hãy tử tế với con gái của mẹ, và con, Jessica, con
hãy làm một người vợ tốt, như mẹ đã dạy bảo.”
Cả ba đều uống: Bertha uống một cách long trọng và chậm rải, Herbert ực
từng bủng to, còn Jessica thì nhấp từng ngụm nhỏ và nhanh.
Bà Bertha đặt ly xuống và nói:
“Mẹ nhớ đến cha của con. Ước gì có cha con hôm nay, ông hạnh phúc
biết chừng nào!”
“Xin mẹ đừng nhắc đến cha con…!” Jessica kêu lên.
“Phải, phải, con có lý, hôm nay đừng nói đến chuyện gì buồn. Bây giờ
con hãy ăn đi! Con của mẹ.”
Bà cầm con dao lên và cắt từng miếng thịt vuông, lớn, trong đĩa mình, và
mạnh dạn ăn bữa tối.