“Cô hãy ăn nhiều thịt vào để che lấp xương xẩu của cô đi, sau đó cô sẽ
khỏe khoắn hơn.”
“Thế này tôi đã mãn nguyện rồi.”
Có tiếng chuông ở phòng ăn nhà trên reo vang. Jessica đứng dậy, phóng
nhanh ra cửa, vừa kêu lên:
“Họ đã đến rồi!”
Bà Bertha bồi thêm:
“Có chồng rồi nó sẽ khôn ra.”
Herbert đáp:
“Đúng như vậy, thưa mẹ.”
Bà lại bảo:
“Cha nó thuộc loại người thiếu đầu óc, không bền chí, quá tỉ mỉ, dễ xúc
động. Cưới nhau xong, mẹ phải thu xếp sắp đặt mọi việc cho ông ta đấy. Mẹ
đã hành động như mẹ đã làm với Jessica, từ khi nó ở tu viện trở về. Nó nghe
mẹ thì rồi nó cũng sẽ nghe con thôi, để rồi xem.”
Herbert nói:
“Dù gì đi nữa, thì con cũng sẽ cư xử tốt với em con.”
“Đúng vậy. Mẹ tốt với nó, cũng như con, tại sao lại không nhỉ, mẹ chỉ có
một mình nó?”
***
Mùa thu là mùa William thích nhất. Mùa xuân không được như vậy. Tuy
nhiên, chính chàng đã si mê Elinor trong mùa xuân, và chàng không mấy tin
là mùa xuân đã ảnh hưởng đến việc chàng bị nàng thu hút mạnh mẽ đến thế.
William đã hai mươi tuổi, và cho đến lúc đó, chàng chưa hề có ý nghĩ về
một mối tình có thể hình thành giữa hai người. Mùa hè trước đây, chàng mơ
hồ mình phải lòng một thiếu nữ hoàn toàn khác với Elinor, tên là Marion
Hayworth, láng giềng của Elinor, ở gần nhà họ, tại Manchester. Mỗi lần gặp
lại cô ta, dù bây giờ đi nữa, William vẫn cảm nhận sắc đẹp của cô, song
chàng không lấy đó làm quan trọng. Chàng chỉ ngạc nhiên về sự xoay
chuyển của cuộc đời. Marion đã tỏ ra đứng đắn với Elinor khi cú sốc ban