Mùa thu là mùa ông William vui thích nhất. Mùa này ở Vermont khởi sự
từ cuối tháng tám và kéo dài cho đến khi tuyết bắt đầu rơi. Ông là loại người
ưa sống ngoài trời, nhưng không phải để săn bắn. Ông thích nhìn ngắm
những ngọn đồi dợn sóng khá thấp quanh núi rừng, và những màu sắc đổi
thay của cây cối. Sáng hôm ấy, đang trên lầu đi xuống, ông bắt gặp tại phòng
khách một chiếc lông chim bé tí, màu xám, trên tấm đệm màu hung đỏ, và
lượm lên. Đó là chiếc lông của một con chim nhỏ ở lùm cây mà gió đã đưa
vào khi người ta mở cửa, có thể là khi Jessica quét nhà.
Vui thích biết bao khi ở trong một ngôi nhà lớn mà cũng bắt gặp trên đệm
một chiếc lông chim. Ông kẹp chiếc lông chim vào giữa những trang giấy
của một quyển sách để trên bàn riêng. Đó là tác phẩm của nhà văn Proust,
quyển sách ông thường đọc trong lúc chờ đợi bà xuống điểm tâm. Ông đau
khổ khi nghĩ đến câu chuyện xem ra đã xa vời, xa cách nước Pháp của thời
nay, xa cách tất cả mọi phần đất khác của thế giới. Ông cảm thấy một nỗi
nhớ nhung da diết và thầm kín mà những người cùng lứa tuổi với ông phải
cảm nhận, khi nhớ lại một thời đại mà họ đã biết, những người trẻ trung của
những năm tháng yên bình, an lạc, hạnh phúc bỗng dưng biến mất mà không
ai hiểu được. Bấy giờ người ta coi ông như một con người cấp tiến, đã làm
cho cha mẹ ông lo sợ, như chính ông bây giờ đã áy náy về cậu Winston và
Edwin, không phải vì niềm tin cấp tiến của chúng, không phải vậy, mà bởi vì
chúng quá bảo thủ, quá thận trọng, quá bận tâm một cách nguy hiểm vào
một cái gì đó có thể đưa đến một hình thức dấy loạn. Hai người thanh niên
không còn được che chở như hai đứa con của ông nữa, và ông giấu không
cho họ biết những nghi vấn và những lo lắng của ông về mặt chính trị. Ông
còn đặt mình vào hạng những người tự do, tự do bảo thủ dĩ nhiên, nhưng
chắc chắn ông là một người tự do có cách nhìn làm cho con cái ông chán
ông. Về Susan, con gái của ông, thì cho đến nay, cô không tỏ ra tò mò chút
nào đến các vấn đề chính trị hay thế giới, cô chỉ quan tâm đến chính mình cô
và những cơ may để lập gia đình. Đôi khi ông cảm thấy nhục nhã thấy cô
kiên tâm theo đuổi để tìm kiếm một tấm chồng. Ngày xưa, bà Elinor chắc
chắn đã không có quyết tâm và táo bạo như vậy. Theo lời Susan nói thì trên
tất cả, cô gớm ghét, khinh chê, những người đàn bà ngày xưa đã tận tụy đấu