tranh cho nữ quyền hay như ông William gọi là tranh đấu cho nam nữ bình
đẳng. Chính bà ngoại cô vừa là trợ lý vừa là bạn thân của bà mệnh phụ
Stanton, và Susan đã van ông đừng nhắc đến điều ấy. Trong số các ảnh chụp
của gia đình, có ảnh của hai bà đứng bên nhau, mặc váy bùng xùng, và
những lọn tóc bao quanh gương mặt họ. Khi xem những tấm ảnh ấy, Susan
đã kêu lên một cách kinh miệt.
“Những người đàn bà như loại này làm cho đàn ông xa cách chúng tôi mà
chúng tôi vô phương cứu vãn.”
“Giải thích nghe coi,” ông nói.
Susan kêu lên:
“Thưa ba, ba không biết những người đàn bà như thế đã làm cớ cho đàn
ông chê ghét chúng con sao?”
Ông William trả lời:
“Ngu xuẩn, ba không thể chê ghét một người đàn bà nào cả.”
Cô ta cãi lại với đôi chút xảo trá:
“Ba không thích cho con làm luật sư phải không?”
“Ba nghĩ rằng, con không thể làm một luật sư tốt được, con không có đầu
óc logic.”
Cô ta nói với vẻ đắc thắng:
“Thế đấy! Con đã nói đúng, Không có những bà như bà Stanton hoặc
tương tự, thì có bao giờ ba bận tâm nghĩ đến loại người có đầu óc như con,
và con làm những gì mà con thích.”
Ông chờ đợi trong giây phút để lựa lời, rồi nói:
“Phải chăng con thích nghề luật sư?”
Cô rất bình tĩnh, đáp:
“Chắc là không rồi, đó là một cái bẫy.”
Ông không nói đến nữa. Ông chẳng hiểu tí nào về thế hệ này. Khó mà nói
chuyện nghiêm túc với chúng nó. Ông sẵn sàng bán linh hồn của ông để mua
một tiếng nói thông minh, nhưng đó lại là cách ông ghét, như thế là hủy hoại
chẳng những cách nói chuyện phải chăng, mà còn kém cả văn minh nữa.
Bà Elinor bước xuống lầu đúng vào lúc đó. Ông đặt cuốn sách xuống và
đưa cho bà xem chiếc lông bé tí màu xám.