“Tôi biết đã đến lúc phải chúc mừng anh, Herbert.”
Herbert không còn đỏ mặt nữa; anh giữ được màu da mặt tự nhiên, màu
của những viên gạch. Anh nói:
“Jessica đã nhận lời cầu hôn của cháu hôm nay rồi.”
Miệng của anh ta như chẳng có môi, song cặp mắt anh màu nâu lợt, lại tỏ
ra là người tốt bụng. Ông William nói:
“Hay lắm, anh đã tỏ ra rất trung thành!”
Herbert đáp:
“Cháu chẳng bao giờ nhìn một người đàn bà nào khác, thưa ông,”
Giọng nói của anh trầm buồn và cố chấp, tương xứng với thân thể phì nộn
của anh. Anh thừa hưởng của tổ tiên người Hà Lan của anh vóc dáng của
một công sự chiến đấu, và những bàn tay thô tháp này.
Ông William mỉm cười bước lên bậc tam cấp, và Herbert đưa xe vào gara.
Bà Elinor đã ở trong nhà, bà bước lên thang lầu bằng đá cẩm thạch, với
những bước chân nhẹ nhàng, nhanh nhẹn như ngày xưa. Bây giờ có lẽ bà
đang ở trong nhà bếp, trên lầu hay ở ngoài vườn; ông William không thấy bà
đâu cả. Ông đi vào một mình trong ngôi nhà im vắng. Ông không cảm thấy
thiếu vắng con cái, vì ông biết ở lứa tuổi nào đó, chúng vuột khỏi tầm tay,
biến vào hầm tối của thời gian, để rồi sau đó bước ra, thành những chàng
thanh niên, như chính cậu Winston cũng thế. Cha cậu chuyện trò với cậu
như kẻ ngang hàng; nhưng Edwin thì giữ mãi cường độ thanh xuân không
tin nổi, tư tưởng của cậu rất ư là dứt khoát. Cô Susan lại trở thành một người
đàn bà xa lạ đối với ông, bởi vì hình dáng cô bé ngày xưa bây giờ đâu còn
nữa. Ông đã nhanh chóng chấp nhận ý kiến của bà Elinor, khi bà quả quyết
con gái họ sẽ đáp ứng nguyện vọng của ông, và trong lúc chờ đợi, ông có thể
vui sướng vì con gái ông quá đẹp. Ông chỉ thấy tiếc vì cô con gái không
thừa hưởng nét mảnh dẻ của mẹ mà có khuynh hướng đẫy đà. Cô ta phải
canh chừng đường nét thanh thoát của cô, như chính ông đã làm. Khi đến
tuổi ba mươi, ông đã bê trễ về chuyện này, và bà Elinor, đã tỏ vẻ nhàm chán
ông, nhờ đó ông mới biết sợ và sắp đặt lại đời sống cho có trật tự. Bao lâu
ông còn sống là ông còn nhớ mãi cái cảnh đã xảy đến cho vợ chồng ông
trong lúc nửa đêm ấy.