“Mà tại sao lại thế?”
“Em không nói với chị được,” Jessica kêu lên “Ôi, không bao giờ, không
bao giờ em nói ra điều ấy!”
Cô ta không nói gì thêm nữa, cô ta chỉ biết khóc như bị lên cơn động
kinh, run rẩy vì đau đớn. Hai tay bấu chặt lấy Madge.
“Ôi, chị đừng bảo em nói ra điều đó, đừng bao giờ! Cũng đừng nói lại cho
anh Winsten nghe; chỉ một mình Edwin biết. Edwin biết tất cả. Edwin như là
anh của em. Anh của em thật. Chúng em không thay đổi đối với nhau.”
Những chân trời rùng rợn mở ra trước Madge. Jessica quá xinh đẹp, luôn
luôn quá xinh đẹp, và bọn đàn ông có thể tỏ ra kỳ cục khi lớn tuổi.
“Mà ông ấy có…” Madge mở bài.
“Ồ, có, có, có.” Jessica trả lời vội vã.
“Chỉ nói đơn giản với tôi, thời gian bao lâu?”
“Ôi, nhiều năm,” Jessica trả lời, thất vọng “Khi em ở tu viện trở về, em
chỉ có mười bảy tuổi. Em không thể cưỡng lòng mà không thuận theo, và
việc đó không bao giờ ngừng.”
Con chó bỗng sủa lên và Jessica giật mình.
“Con chó không làm gì chị đâu,” Jessica nói “Nó chỉ thù ghét bọn đàn
ông, em đã dạy cho nó như vậy.”
Con bé đã thiu thiu ngủ trong cánh tay của Madge, và Madge đã khóc cho
thân phận nó. Con bé tội nghiệp, nó được gì trong cái nhà này. Cuộc đời lộn
xộn biết bao!
“Jessica, đừng khóc!” Madge dịu dàng nói.
Madge nghĩ đến cuộc sống của nàng, một cuộc sống hạnh phúc, đến nỗi
nàng chẳng biết làm gì hết. Nàng cảm thấy cái vũ trụ này rất vững chắc, cái
vũ trụ bé nhỏ mà ấm áp này đã thuộc về nàng, trôi qua phần lớn quanh nàng,
ngay cả người cha của Winsten… Nàng đứng lên, đặt em bé đang ngủ say
lên giường, kéo một góc tấm vải phủ giường đắp cho nó.
“Chị phải suy nghĩ xem có thể làm được gì cho em, Jessica. Chị muốn
giúp em mà chẳng biết phải làm sao. Trước hết, phải nghĩ đến gia đình…”
“Ồ, phải,” Jessica nói cách khiêm nhường, “phải nghĩ tới luôn và trước
nhất, em hoàn toàn hiểu điều đó. - Jessica đang đứng yên chờ đợi, im lặng