“Con không biết Madge đã nghĩ gì, nhưng cô ấy là một con người có trực
giác bén nhạy, và khi có thai thì cái gì cũng phóng đại.”
“Con không muốn nói rằng nó có thể tin là ba đã ăn nằm với đứa con gái
này trong chính nhà của ba chứ?” Ông William hét lên.
Winsten nói:
“Chắc chắn cô ấy chẳng tin gì cả. Nhưng cách nào đó cô ấy có cảm tình
với Jessica.”
Ông William cắn răng, rồi nói lắp bắp:
“Chúng ta đi về. Ba muốn nói chuyện với Herbert.”
Sự truyền nhiễm mà Jessica tung vãi trong gia đình ông có cơ trở thành
khủng khiếp, không còn ngăn chặn được, nếu để Madge gieo rắc những cảm
nghĩ của cô ta ra chung quanh. Phải can thiệp kịp thời, ông không sợ bất kỳ
người đàn bà nào, kế cả nàng dâu của ông, nhưng phải chặn ngay chính nơi
nguồn gốc của nó, nghĩa là chính Jessica. Phải ngăn chặn không để cho cô ta
hành động như thế. Ông sẽ bảo Herbert. Herbert ít ra cũng là một người đàn
ông và là chồng của Jessica.
Herbert đang đứng ở cửa, đưa tay đón lấy cây gậy và mũ của ông.
Ông nghiêm nghị bảo:
“Vào thư viện.”
“Thưa ông, gần ăn tối rồi.”
“Không sao” ông vẫn giữ nguyên một giọng nghiêm nghị.
“Báo trước cho bà Bertha biết thì tốt hơn.”
Ông William bước đi trước, vào thư phòng và đóng cửa lại.
Ông William bước tới cái ghế bằng gỗ sồi có lưng dựa cao, đặt ở cuối cái
bàn dài và chờ đợi. Herbert bước vào, chân đi giày vải, mặt anh tái mét,
nặng trịch.
“Thưa ông, con đây.”
Ông William tự hỏi phải khai mào như thế nào đây. Ông không có thể kể
lại cho Herbert nghe những hoang tưởng đê tiện và ngu xuẩn mà Jessica đã
bày đặt ra. Phải khởi sự, và ông nói, giọng cứng rắn:
“Herbert, cậu Winsten và vợ của cậu ấy đã đi thăm Jessica chỉ vì tốt
bụng.”