“Thật là kỳ lạ,” Bà Elinor nói, có vẻ bỡ ngỡ “Em không làm sao tin được
Herbert lại cao kiến đến thế. “
“Đó chẳng qua là một ý nghĩ thôi” Ông William ôn tồn nhận xét.
Winsten vẫn giữ im lặng, anh lo quậy ly cocktail.
“Con đừng làm khổ mình vì Madge” Mẹ anh bảo “Mẹ thấy con của con
có sinh ra tại đây như tụi con, thì cũng tốt thôi.”
“Con nghĩ đến công việc của con” Winsten đáp “Sáng mai con phải gọi
điện sớm.”
“Nói tóm lại, phải chờ hết ngày hôm nay đã. Chúng ta đi ăn tối thôi.”
***
Gần nửa đêm ông William mới nghe tiếng xe hơi ngừng lại trước sân
hiên. Ông không đi nằm, lấy cớ là có giấy tờ cần xem xét, và ngồi lại một
mình khi bà Elinor bỏ đi.
“Em chỉ ngủ một mắt thôi,” Bà nói, “Em thấy Madge có vẻ khác thường.
Chắc sắp có tin mừng.”
Bà Elinor lên lầu thăm Madge. Khi trở xuống, bà báo
“Winsten đã điện thoại cho bác sĩ, và đã giữ phòng ở nhà hộ sinh rồi.”
“Thà là vậy,” Ông William nói, vẻ lơ đãng “Anh không thích thấy các cô
y tá trong nhà. Anh chẳng bao giờ thích như thế cả.”
Bà mỉm cười thân ái, và hôn ông. Bà nói:
“Hỡi ông trạng sư già khú đế của tôi, anh chẳng quan tâm gì đến các trẻ
sơ sinh cả. Em nghĩ như vậy.”
“Anh yêu chúng nó khi nào chúng nó được tắm rửa sạch sẽ, áo quần tươm
tất.”
“Anh luôn luôn hành động như thể anh chẳng liên quan gì đến con cháu
của chúng ta cả. “
“Sự tham gia của anh khá mù mờ.”
Bà nắm cánh tay ông mà lắc nhẹ, rồi nói trìu mến:
“Anh nói chuyện trên trời dưới đất gì đâu!”