Bà rút mình ra khỏi vòng tay ông, và ông bỗng nhìn bà, nét nhìn hàm
chứa một câu hỏi. Bà bật cười và nhẹ nhàng nói:
“Không, không, không. Đêm nay thì không, nhà đầy trẻ con, Madge thì
sắp vào bệnh viện, mà con chó ghê tởm thì sắp đem về.”
Bà khẽ rùng mình, bước đi vội vã, nhưng dừng lại ở ngưỡng cửa để nói
tiếng cuối cùng:
“Anh William, em cảm ơn anh.”
“Đừng cảm ơn anh” Ông nói lẩm bẩm trong miệng, rồi trở lại với giấy tờ
và cố không nghĩ đến bà nữa.
Giữa tất cả những gì mà bà đã nói, những gì đã vụt hiện đến trong trí bà,
khó mà phân biệt được cái gì là thật. Trong tất cả các người đàn bà, đều có
chút ít giống Jessica..
Ông không buồn ngủ, và khi nghe tiếng xe hơi vào lúc gần nửa đêm, ông
rón rén đi ra cửa chính vẫn còn bỏ ngỏ. Madge chưa đi bệnh viện, trên lầu
tối om, trừ ngọn đèn chong đêm ở sảnh.
“Cả hai, đừng có làm ồn” Ông khẽ nói khi xe ngừng lại.
“Có gì xảy ra thế?” Susan hạ thấp giọng, hỏi.
“Madge sắp chuyển bụng. Nhưng các con có cái gì đó?”
Cả hai đang lôi một cái xác đen từ sau xe ra.
“Con chó đấy ba ạ. Peter phải giết nó.”
“Một ngày thật lạ kỳ!” Ông William càu nhàu “Các con định làm gì nó
vậy?”
“Peter sẽ để nó sau gốc cây soan cho đến ngày mai,” Susan nói “Nếu để
nó trong xe thì hôi cả chiếc xe.”
Peter chẳng nói chẳng rằng, nắm hai chân trước của con chó, kéo nó đi và
quẳng nó sau đám cây soan. Rồi anh ta leo lên gác, có vẻ kiệt sức.
“Không bao giờ tôi tin là tôi đủ sức giết một con chó,” anh ta nói.
“Vào thư viện đi.” Ông William khẽ nói “Có chuyện gì đã xảy ra thế?”
Hai người lẳng lặng đi theo ông.
“Tôi muốn có cái gì uống,” Peter nói, da mặt ngăm ngăm của anh ta trở
nên sẫm hơn thường ngày.
Susan nhìn anh ta lo lắng