“Madge đã…?”
“Một bé gái!” Bà nói vui vẻ hồn nhiên.
“Lại con gái nữa!” ông lẩm bẩm, tỉnh hẳn.
“Có nhiều quá không?”
“Còn tùy,” ông nói. Ông ngáp, rồi mang giày vải vào chân.
Bà dừng lại ở cửa, và gởi ông một cái hôn gió.
“Anh có vẻ mệt đấy. Anh có muốn nằm nghỉ sáng nay không? Herbert
chưa đến.”
“Ồ không… Anh dậy đây. Susan đã thuật chuyện con chó cho em nghe
chưa?”
“Nó đến phòng em tối hôm qua, dựng em dậy để kể cho em nghe. Kinh
khủng thật, phải không anh? Em nghĩ từ nay Jessica sẽ khá hơn.”
“Anh cũng không biết nữa!” Ông càu nhàu từ trong phòng tắm vọng ra.
Bà Elinor không nghe thấy. Bà xuống nhà, sung sướng vì con bé mới sinh.
Bà đã mơ ước một cháu gái, ông William cũng biết vậy. Đầu óc ông tối tăm
một cách lạ. Ngày hôm nay có lẽ chẳng tốt gì. Họ không giải quyết được gi
nhiều về trường hợp của Jessica.
Đến xế trưa, ông lại được tin xấu hơn. Ăn sáng xong, không thấy đứa con
nào, ông rút lui vào thư phòng, không dám ngó qua cửa số vì sợ thấy con
chó chết ở sau bụi soan. Susan còn ngủ, và chắc Peter cũng thế. Thanh niên
thời buổi này có vẻ như ngủ suốt ngày cũng được. Ông nghĩ, đó cũng là một
lối thoát cho nhiều vấn đề nan giải của thời nay. Không ai biết cách thoát ra
khỏi chiến tranh. Chính quyền thì thối nát đến mức độ kinh hoàng, đàn bà
thì điên, chó thì hóa dại, còn đám thanh niên thì ngủ khì.
Đã mười một giờ. Ông William không chịu đi với vợ đến bệnh viện để
thăm Madge và cháu bé. Có lẽ ông đợi cho đủ hai mươi bốn tiếng đồng hồ,
để đứa bé dễ xem hơn. Tại thư phòng, cửa số trong cùng mở ra phía vườn
rau, để đón gió, vì trời nóng. Vì vậy, ông nghe rõ ràng có tiếng kêu la của bà
Bertha. Ông liền đặt bút xuống, nhưng chưa kịp đứng lên thì Bertha đã nhào
vào phòng, chân không mang giày như những khi bà ở trong bếp, nhất là về
mùa hè, khi hai chân bà sưng lên.
“Ông Asher! Ông Asher!”