“Anh cũng mệt lắm rồi. Anh bắt đầu thấy khá nhiều đàn bà quái lạ, và nếu
là chuyện của Madge, thì anh không muốn nói đến nữa.”
“Nghe anh nói anh mệt, em rất lo.” Bà Elinor nói “Phần con bé cháu, thì
nó rất tuyệt, nó là đứa bé đẹp nhất trong đám trẻ sơ sinh.”
“Thế thì anh rất sung sướng đã lấy tên em mà đặt cho con bé,” ông nói
nịnh.
Ông nhìn bà ra vẻ biết ơn, nhưng có đôi chút hóm hỉnh trong đôi mắt, như
là sự nhã nhặn này không còn hợp thời hợp cảnh. Ông nhướng chân mày
nhìn bà và nhận thấy bà chịu nắng rất giỏi. Mặt bà chưa có nếp nhăn, cả một
vài dấu vết lờ mờ ẩn dưới làn da ngà ngọc của bà cũng không. Ông cảm thấy
mình đã được tưởng thưởng, vì từ trước đến nay, ông đã tạo điều kiện cho bà
có một cuộc sống khá thanh thản để bà bảo tồn sắc đẹp.