“Cứ để cho nó ra đi, anh William. Như thế có ngày nó sẽ trở lại. Nếu
chúng ta tìm cách ngăn chặn nó, thì nó thà chết còn hơn là trở về….”
Ông thấy mình quá do dự nên không nói ngược lại. Biết đâu bà có lý?
Bà đưa ông trở lại cửa sổ, tay trong tay, họ đứng chờ. Trái tim của họ
cùng đập một nhịp đau thương, cái đau của riêng những người tuổi tác, cánh
cửa được mở nhè nhẹ, và Susan bước ra, mỗi tay xách một cái vali. Peter
giành lấy và để vào phía sau xe. Cả hai hành động trong im lặng, hai cái
bóng trong sương mù, chúng ôm nhau, siết nhau một lúc lâu rồi lên xe. Xe
chuyển bánh, đi chầm chậm qua con đường trải sỏi, qua cửa song sắt và biến
dạng vào đêm.
Ông William thấy bà Elinor đang run rẩy. Bà khóc. Ông ôm bà vào lòng
và siết vào ngực. Bà đã khóc bao lâu rồi? Chắc bà đã không khóc từ nhiều
năm… Ông đâm sợ và cảm thấy thù ghét con gái ông. Nó cứ đi đi, cả tụi
chúng nó cứ đi hết đi. Miễn là ông giữ được người vợ yêu quý của ông, chỉ
một mình bà thuộc về ông là được rồi.
“Anh tự hỏi, tại sao chúng ta không bao giờ còn có con nữa?” ông rít lên
một cách dữ tợn, cổ như nghẹn lại.
Ông có cảm giác là bà đang nén tiếng khóc, nuốt vào những tiếng nức nở,
và cố gắng để giữ bình tĩnh.
“Ôi, em cứ khóc đi,” ông năn nỉ bà “Đối với anh, điều đó chẳng có sao.
Vì vậy, em cứ khóc đi, em yêu…”
Bà lắc đầu và đứng nhích ra xa ông một chút. Bà nói:
“Em không muốn, không muốn khóc. Em khóc sẽ làm cho lòng anh tan
nát, mà ở tuổi em…”
“Ý nghĩ gì kỳ quái vậy?”
“Không, em biết mà!”
Bà đưa tay áo nhàu nhò lên chặm mắt, nuốt nước bọt một hai lần, rồi bà
nói sau một lúc:
“Em tự hỏi…”
“Em muốn biết gì nào?” Ông hỏi, giọng thiết tha.
Bà lại lắc đầu, cắn môi và nói tiếp: