Viên cảnh sát nói:
“Vẫn tịch thu bằng lái dù có lái xe lâu năm cũng vậy, nếu hắn còn tiếp
tục…”
Ông William mỉm cười.
“Tôi cho là anh ta đáng tội.”
Viên cảnh sát có vẻ bớt giận đôi chút, anh ta nói:
“Ngài đi đâu?”
“Tôi phải có mặt ở Tòa án vào hồi ba giờ. Tôi là cố vấn luật pháp trong vụ
thành phố New York chống lại Marty Malone. “
Viên cảnh sát do dự:
“Tôi không được phép bỏ qua cho ông như thế.”
“Tôi có thể nhờ người khác đưa tôi đi, tôi để xe và tài xế lại cho ông.”
Viên cảnh sát vẫn do dự, sau cùng anh ta nói:
“Không. Tôi bỏ qua cho lần này.” Rồi anh ta nghiêng mình nơi cửa trước
để dằn mặt Herbert, “Nếu tôi còn bắt gặp anh lái như thế nữa, chắc chắn anh
sẽ mất việc. Mất bằng lái vĩnh viễn. Tôi bảo thật đấy.”
“Có thể tốt,” Herbert nói, hai hàm răng cắn chặt, cái miệng nhỏ biến mất
giữa hai cái má núc ních mỡ.
“Có thể tốt!” Viên cảnh sát lặp lại cách châm chọc. “Có thể, chắc chắn là
tốt. Đã vậy, đây là lần cuối cùng. Bây giờ, anh có thể chuồn đi.”
Viên cảnh sát ra hiệu cho xe chạy tiếp. Ông William làm thinh, nhưng vẫn
nghĩ không biết Herbert có sợ không?
Đến văn phòng trễ, ông vội vã sắp xếp nơi bàn giấy và bắt gặp mẩu tin
nhắn điện thoại của bà Emma. Ông định dời lại ngày khác sẽ gọi cho bà ta,
nhưng sực nhớ bà dì vợ tuổi đã khá cao, sức khỏe mong manh, nên ông liền
điện xin liên lạc ngay với bà. Qua đường dây thành phố, tiếng nói già nua
run rẩy của bà Emma vẳng đến tai ông với một giọng the thé:
“William, phải anh đấy không?”
“Phải, thưa dì Emma. Tôi có thể giúp gì được cho dì?”
“William, tôi vừa nhận được thư của Jessica. “
“Cô ta muốn gì?” Ông hỏi một cách giận dữ. Jessica hiện tại đối với ông
không còn nghĩa lý gì cả.