“Cô ta muốn trở về nhà. Cô ta bảo, cô ta không chịu nổi cái chỗ ghê tởm
mà cô đang ở. Cô ta muốn thăm con bé của cô. Cô ta bảo là con bé cũng
phải được trở về nhà. Cô ta bảo, người ta đối xử với cô không tốt. Đứa bé
cũng chả biết ai là mẹ nó.”
“Điều đó có gì lạ đâu,” ông William nói với vẻ cứng cỏi, “vì cô ta có bao
giờ săn sóc nó đâu.”
“Nhưng bây giờ cô ta muốn săn sóc đứa bé,” bà Emma nói “Tôi thấy rằng
anh phải đưa cô ta ra khỏi cái chỗ ghê tởm đó.”
“Tôi biết, Elinor đã nói chuyện với bác sĩ phụ trách.”
“Anh nói gì?”
“Dì có ống nghe bên phía tai còn tốt của dì không?” Ông William hỏi.
“Hiện tại không cái nào tốt hơn cái nào!”
“Tôi nói là Elinor đã nói chuyện với bác sĩ,” ông lặp lại bằng một giọng
chậm rãi, rõ ràng.
“Tốt, mà nó có sắp về không?”
“Nếu cô ta muốn.”
“Thì nó ao ước như vậy mà!”
“Thế thì, tôi cho là cô ấy sắp về.”
“Tốt, tôi sẽ viết thư cho cô ấy biết.”
“Tốt hơn là dì chờ đã.”
“Chẳng phải là anh đã nói cô ta có thể về nhà nếu cô ta muốn sao? Như
vậy, nếu cô ta muốn, cô ta có thể về, phải không? “
“Phải, dì Emma,” ông William nói và không còn biết phải giải quyết cách
nào “Ông thêm, - Dì viết thư cho cô ấy đi.”
Câu chuyện khờ khạo này đã làm cho ông bực mình. Ông đặt mạnh ống
nghe lại trên máy và chúi đầu vào đống hồ sơ trên bàn.
Chẳng những tức giận, ông còn lo sợ đến đỗi hai ngày sau, khi ông trở về
nhà, ông nhớ lại lần nói chuyện đó và kể lại cho bà Elinor nghe, bà nói với
ông:
“Nhưng mà Jessica đã về rồi, Herbert không nói gì với anh cả sao?”
“Herbert đang quạu với anh, anh tin vậy. Anh ta bị cảnh sát chặn xe lại
trên đường mà anh đã không bênh vực anh ta.”