“Tại sao bà tới đây?”
Bà Bertha lắc đầu quầy quậy. Hai bàn tay to và đỏ au của bà ta run rẩy
đang khi siết chặt đôi găng vải đen của bà.
“Bertha, phải trả lời tôi. Nếu không thì người ta sẽ cáo buộc bà về tội giết
người.”
Đôi môi dày của bà ta run lên.
“Ông Asher, tôi xin ông, hãy giúp tôi.”
“Tôi có thể giúp bà nếu bà nói hết sự thật cho tôi nghe,” ông nói cách
nghiêm nghị.
“Jessica, thưa ngài,” bà nói lẩm bẩm, đang cố nén tiếng khóc, “Jessica có
đến đây.”
“Jessica hả?”
“Phải, nó có đến đây… “
“Sao bà biết?”
“Nó đã gọi điện cho tôi biết là nó hết chịu nổi Herbert, và nó đã nói điều
đó với bà Emma. Bà Emma đã bảo nó đến nói chuyện với bà ấy. Nó đã đến
và bà Emma cũng gọi tôi đến nữa. Tôi nghĩ là bà Emma muốn thấy mẹ con
tôi sống chung và làm hòa với nhau. Tôi rất mừng, nên đã vội vã đến.”
“Khi bà đến, Jessica có mặt ở đây chưa?”
“Rồi,” bà lấy giọng thảm thiết, nói tiếp “Nó đã có mặt ở đây rồi!”
“Và sự việc xảy ra thế nào?” Ông William vừa hỏi vừa đưa tay chỉ cửa
phòng ngủ.
“Như thế này, thưa ông. Tôi và Jessica cãi lộn nhau. Nó luôn luôn chống
lại tôi. Nó đã mở cửa và khi tôi vào, nó nhìn tôi với đôi mắt như thế này.” Bà
Bertha mở to đôi mắt, ngó vào khoảng không với vẻ kinh hoàng.
“Sau đó?”
“Sau đó nó la lên là nó ghét tôi và nó sắp giết tôi. Tôi không nghe; nó
thường nói với tôi như thế khi không có ai nghe; nhưng tôi đã nói với nó:
“Im đi, mày làm ồn bà Emma”. Bà Emma nghe tiếng chúng tôi, bà ra khỏi
giường và nói với Jessica: “Con đừng thế, tội nghiệp cho bà già Bertha!”.”
Nói dối hay nói thật? Nói dối hay nói thật?