Ông liền nhận thấy là Winsten và Madge đã nói điều đó với Edwin.
Gương mặt non choẹt của anh ta chưa biết giấu giếm, mi mắt rung nhè nhẹ,
nét nhìn có vẻ mất tự nhiên của anh, những đường nét trên gương mặt biến
đổi một cách tinh vi, nó chứng minh là anh đã biết.
Ông William ra sức dùng giọng nói nhẹ nhàng:
“Ba giả sử là chúng con đã trò chuyện với nhau về các điều đó, và đã cười
về cái thùng nhồi bột mà ông già tội nghiệp đang loay hoay trong đó.”
“Chúng con đã nói với nhau về các chuyện ấy, thưa ba. Madge đã thuật lại
cho Vera, khi chúng con đi nghỉ cuối tuần ở đó. Con đã quả quyết với cô ấy
rằng, tất cả những chuyện đó đều là chuyên thêu dệt đầy dối trá.”
“Thế con có tin là sự việc đó có thể xảy ra không?” Ông William hỏi có
vẻ đùa cợt.
Trước khi Edwin kịp trả lời thì chuông ở cổng reo lên rộn rã, và hai cha
con cùng đi ra. Ông William khép cửa lại sau lưng. Bỗng ông cảm thấy đuối
sức, sợ bị kiệt lực. Bà Bertha mở cửa và trên lối vào, ông thấy ông bác sĩ và
một số cảnh sát viên. Ông nói nghiêm chỉnh với Edwin:
“Này Edwin, ba sắp giao cho con tất cả cái vụ gớm ghiếc này. Ba cần về
chuẩn bị tinh thần cho mẹ con, liên lạc với Herbert và cố gặp lại Jessica.”
Edwin nói và cố làm ra vẻ bình tĩnh:
“Thưa ba, được ạ.”
Edwin không có thì giờ để giải đáp câu hỏi của ông William: anh có tin là
sự việc đó có thể có hay là không?
Ông William cầm lấy gậy và mũ, đi qua tiền phòng, bắt tay ông bác sĩ và
gật đầu chào hai nhân viên cảnh sát.
“Bây giờ các ngài đã đến đây, tôi để cho con trai tôi phụ trách về vụ án
này.” Ông nói nghiêm chỉnh “Người đàn bà chết là dì của nhà tôi, và bà này
là người đầu bếp già của gia đình tôi mới nghỉ hưu. Bà ta sẽ giải thích cho
các vị biết về sự có mặt của bà ta ở đây. Nếu các vị cần đến tôi, con tôi có
thể liên lạc. Chúng tôi cùng làm chung văn phòng, và nó có đủ tư cách để
phụ giúp các vị.”
Ông chờ họ trả lời, và khi được sự đồng ý của họ, ông vội vã ra khỏi nhà,
nhờ điện thoại của một hiệu thuốc gần đấy để gọi đem xe ông tới.