“Ở New York? Cô ấy không có ở New York. Làm sao cô ấy ở New York
được, tôi đâu có đưa cô ấy đến đó?”
Herbert quay đầu lại. Ông William nghe trong điện thoại: “Ông ấy nói là
em ở New York. Jessica, tại sao vậy?”
“Đồ tồi,” có tiếng của Jessica dằn mạnh trong máy điện thoại, “nói ông ta
lo những chuyện bẩn thỉu của ông ta đi.”
Tiếng của Herbert lại nghe rõ ràng trong điện thoại:
“Jessica bảo tôi nói là không, cô ấy không có ở New York. Tôi cho rằng
cô ấy muốn ở đó lắm, nhưng tôi không có thì giờ lo cho lũ gà ở đây, tôi bận
lắm!”
“Có phải tiếng của con bé nhà anh đó không, Herbert?” ông William hỏi
cách lịch sự. Ông lại nghe có tiếng mắng mỏ và tiếng đánh chát một cái.
“Tôi cho là con bé đang hỗn láo với mẹ nó.”
“Tôi không muốn làm mất thì giờ của anh, Herbert,” ông William nói và
gác máy.
Thật là rối rắm. Jessica nói dối chăng? Herbert có muốn che đậy cho cô ta
không? ông nói với bà Elinor:
“Herbert cho là Jessica không có ở New York.”
“Đâu có gì quan trọng!” bà Elinor buồn bã trả lời “Tội nghiệp cho dì
Emma, một bà già đúng nghĩa, nếu thời buổi này nó còn có nghĩa. Em không
rõ, nhưng dì ấy chết như thế là không công bằng. Thật khủng khiếp, giờ phút
cuối cùng, em không dám nghĩ đến.”
Bà đưa tay lên che mắt lại.
“Em đừng nghĩ tới nữa,” ông William nói “Em nên nhớ là dì ấy có phước,
dì sống một đời sống tốt lành và hay giúp người. Dì không làm khác được,
dù sự ra đi của dì có khác, dì cũng đã hoàn thành định mệnh của dì.”
“Và bây giờ Jessica đã hoàn tất định mệnh của nó!” Bà Elinor kêu lên và
buông rơi hai bàn tay xuống đầu gối.
“Em hãy chờ để biết sự thật,” ông William nói.
***