VIII
V
ào một buổi sáng mùa xuân sau đó vài năm, khi đời sống đã trở lại dễ
chịu, giúp cho ông William quên chuyên Jessica đôi chút, và giúp cho các
khóm hoa hồng Sinh Nhật do bà Elinor trồng, lại đơm hoa trên mộ của bà
Emma, thì ông William nhận được một cú điện thoại.
Hôm đó là sáng thứ bảy, ông còn ở nhà sau bữa điểm tâm muộn.
“Ai ở đầu dây?”
“Con, thưa ông Asher.”
“Tôi chưa nghe rõ.”
“Morris Herbert đây, thưa ông.”
Ông William giật mình. Ông còn phải nghe tiếng nói này nữa sao?
“Chào Herbert.” Ông nói, vờ làm ra vẻ bình tĩnh.
“Thưa ông, ông có mạnh khỏe không?”
“Rất mạnh khỏe, cảm ơn!” Ông William không nhầm lẫn chút nào. Ông
chờ câu hỏi sắp được đưa ra.
“Ông Asher, ông có thể giúp con một việc quan trọng không?” Herbert
nói giọng khiêm nhường.
“Tôi có biết gì đâu!”
“Con xin ông, ông có thể đi thăm Jessica và cho con biết cô ấy có khả
năng để về nhà được chưa.”
Ông William không tin vào lời thỉnh cầu này chút nào, nó xem ra quái gở,
Jessica phải sống lại và ra khỏi mồ sao? Còn phải nghe tiếng nói của cô ta
trong nhà nữa sao?
“Tôi chẳng biết làm thế ích lợi gì, Herbert?” Ông nói, giọng cứng cỏi
nhất.