Jessica trở lai rất mau, dọn bàn một cách hoàn hảo, đặt trước mỗi người
món ăn họ đã chọn.
“Con còn nhớ ông thích ăn sườn cừu non, thưa ông Asher,” Jessica nói
với vẻ thích thú, “Con đã cho chiên lại một lần nữa, vì con biết ông thích ăn
thứ thật chín.”
“Cảm ơn,” Ông William nói.
Thật là một bữa ăn ngon: Nhà bếp giỏi, thức ăn đơn giản mà nấu khéo,
nhưng ông William ăn chẳng thấy ngon vì thỉnh thoảng phải trả lời những
nhận xét của ông bác sĩ. Bà Elinor điều khiển cuộc chuyện trò mà ông chỉ
nghe được loáng thoáng.
“Jessica xem ra khác hẳn các chị em khác,” Bà nói.
Ông bác sĩ tán thành:
“Cô ta khác hẳn, đây là một ca hỗn tạp, rất lý thú.”
Cuối cùng, bữa ăn đã kết thúc. Ông bác sĩ hỏi:
“Ông bà có muốn gặp riêng Jessica không?”
Ông William sắp sửa từ chối, thì bà Elinor trả lời:
“Tôi nghĩ là muốn. Tôi rất thích gặp riêng cô ta.”
“Nếu vậy, xin mời ông bà lên phòng khách nhỏ trên lầu, dành riêng cho
khách mời. Tôi sẽ cho Jessica lên đó.”
Ông bác sĩ đưa hai người lên lầu. Đi sau lưng ông bác sĩ, ông William
phàn nàn với bà:
“Thật quỷ quái, chúng ta gặp riêng cô ấy một mình làm gì? Anh đã chán
ngấy rồi!”
“Suỵt, anh hãy ý tứ.” Bà Elinor bảo.
Trong gian phòng có ghế tựa màu xanh lá và những tấm màn tiệp màu,
ông bà ngồi im lặng chờ. Họ có nhiều điều để nói với nhau, ai cũng muốn
nói, nhưng chưa phải lúc nói ra. Cuộc viếng thăm chưa chấm dứt, nên chưa
kết luận gì được. Phòng khách hôi mùi bụi mốc và một mùi hăng hắc mà
ông William không nhận ra được là mùi gì. Ông đứng lên và khó khăn lắm
mới mở được cửa sổ, vì đã lâu nó không dược mở.
Khoảng mười phút sau, có tiếng gõ cửa.
“Mời vào,” Bà Elinor nói.