Chính là Jessica. Cô ta đã thay bộ đồng phục và mặc một áo dài bằng nỉ
màu xanh biển, có viền những đường gấp trắng ở ngực và cổ. Chính ông
William cũng phải chịu là cô ta đẹp rực rỡ, đang khi cô ngập ngừng trước
mặt ông bà với nụ cười muôn thuở trên môi.
“Jessica, cô ngồi xuống đi.”
Cô ta ngồi xuống chiếc ghế có lưng dựa thẳng, và vắt tréo đôi chân thon
nhỏ mang giày da đen.
Ông William ít khi để ý đến cách ăn mặc của đàn bà, thấy thế và tự hỏi
làm sao Jessica có thể sống ở đây mà đàng hoàng đến như vậy.
“Herbert yêu cầu chúng tôi đến thăm cô, chúng tôi sẽ cho anh ta biết là cô
rất khỏe mạnh.”
“Trời ơi, cái anh Herbert này thật! Anh ta phải xấu hổ vì đã quấy rầy ông
bà. Con đã cấm anh ta làm thế, nhưng con cũng sốt ruột muốn gặp lại ai đó
trong gia đình nhà ta. “
Cô bỗng làm ra vẻ suy nghĩ:
“Con nghĩ là cậu Edwin chắc được hạnh phúc lắm.”
“Đúng đấy,” Bà Elinor đáp. “Cuộc hôn nhân đó rất tốt đẹp.”
Một bóng mây đen trên gương mặt Jessica như bị quét đi bởi một bàn tay
vô hình. Cô ta hỏi tiếp:
“Còn các cháu nhỏ, con của cậu Winsten có mạnh giỏi không? Chắc nay
đã lớn lắm rồi. Con muốn thấy chúng.”
“Bây giờ nó đã có năm đứa” bà Elinor nói, “nhưng tôi nghĩ là Madge
muốn có sáu.”
Jessica rúng động, cô nói:
“Trời đất! Không! Bà ơi, làm sao cô ấy có thể, ghê tởm quá chừng…!”
Ông William nhìn chăm chăm vào mặt cô ta:
“Cô muốn nói gì về chuyện đó vậy?”
“Ôi, con không biết, thưa ông. Theo lẽ thì con đừng nói như thế. Con luôn
nói những chuyện thế ấy… Nhà cửa nhà ta có thay đổi gì không, thưa bà?”
Jessica lại nói với vẻ nhớ nhà “Con muốn được thấy lại nó biết bao.”
“Không có gì thay đổi cả,” bà Elinor nói. “Bây giờ chúng tôi đã có hai cô
gái dễ thương giúp đỡ.”