“Con cũng muốn chính con giúp đỡ bà, thưa bà,” Jessica nói, ra chiều suy
nghĩ. “Điều đó sẽ là một niềm vui lớn đối với con.”
“Cô không thích ở đây sao?” ông William hỏi.
Jessica rùng mình, úp mặt vào hai tay. Cô ta bật khóc.
“Không, con ghê tởm chỗ này. Con chỉ là một nữ tù nhân, người ta bắt
con làm lụng cực nhọc suốt cả ngày lẫn đêm. Con chẳng được trả một xu
tiền công nào, con chỉ là một con nô lệ.”
Ông William thở dài não nuột, ông ngồi dựa ngửa ra ghế, nhìn bà Elinor
với vẻ bất lực. Bà Elinor nhướng mày nhìn ông ra vẻ như muốn nói: “Làm
sao đây?”
Jessica khóc tấm tức.
“Con thấy nhớ con gái của con quá! Dường như là chưa bao giờ con được
sống với nó, chỉ gần nó có vài tuần là cùng. Một đứa con bao giờ cũng cần
có mẹ. Con biết con gái của con cần con, mà con không làm gì được.”
Ông William không dằn lòng được nữa. Ông nói với một giọng cứng cỏi
và đầy uy quyền:
“Coi nào, Jessica, nếu đó thật là điều cô cảm nghĩ, nếu cô tưởng có thể ăn
ở phải đạo, không làm khổ những người chung quanh, thì đó là điều tôi chưa
hiểu nổi, bởi vì ai nấy đều tốt với cô…”
“Ô, đúng rồi, thưa ông,” Jessica nói với một tiếng thở dài. Cô ta ngước
lên, mặt đầy nước mắt. “Ông chẳng cần nói với con điều đó, con chẳng hề
quên một chi tiết nào!”
“Như thế thì,” ông William nói tiếp, “nếu cô muốn trở thành một con
người đứng đắn, cư xử đàng hoàng, thì tôi sẽ xem thử tôi có thể làm gì được
cho cô. Nếu cô quyết tâm như vậy, thì một ngày nào đó tôi có thể bảo lãnh
cho cô được tự do, xin cho cô được khoan thứ.”
“Khoan thứ cái gì?” Jessica hỏi như một em bé.
“Cô vừa nói với tôi là cô không quên cái gì hết kia mà?” Ông William nói
với giọng cứng rắn.
“Nếu ông muốn nói về bà Emma, thì thưa ông. Con chẳng làm gì hại bà
ấy cả.” Jessica nói một cách dịu dàng và vội vã “Con ở nhà với Herbert gần
suốt cả ngày hôm đó. Đó là buổi chiều trước ngày con đi thăm bà Emma, mà