“Phải, đúng vậy. Với tư cách là những con người trung hậu, ông bà không
giải thoát mình khỏi trách nhiệm được. Ông bà chấp nhận nó và bảo toàn nó,
nhưng thưa ông,” ông bác sĩ nghiêng về phía ông William và đặt tay lên đầu
gối ông “đó là hy vọng của nhân loại. Nếu những con người trung hậu mà
quên được trách nhiệm của mình, thì thật không có Thượng Đế.”
Họ đứng dậy và ông bác sĩ coi giờ.
“Trời đất, gần bốn giờ rồi. Tôi đã hứa với vợ con tôi… Xin ông bà tha lỗi.
Nhưng như ông bà đã hiểu, Jessica phải ở lại đây.”
Ông William do dự, hắng giọng nói:
“Còn một câu hỏi nữa, thưa bác sĩ. Ông có coi Jessica như đã mất trí, theo
nghĩa chuyên môn không?”
Bác sĩ Bergstein nhún vai và đưa tay ra một lần nữa. Ông nói:
“Về phương diện chuyên môn? Từ này không có nghĩa gì đối với tôi cả.
Jessica không điên khi nào cô ta được thỏa mãn về đời sống của mình.” Ông
mỉm cười và nhìn chung quanh “Ở đây cũng là một tòa nhà lớn, phải không
nào? Một tòa nhà rất lớn và một gia đình cũng rất lớn. Ở đây cô ta là người
xinh đẹp hơn hết và thông minh hơn hết. Ở đây cô ta là một thứ quận chúa,
và khi cô ta cảm nhận như thế thì trí khôn của cô ta trở về. Đem cô ta đi, đưa
cô ta đến nơi mà cô ta không muốn ở, trong một tòa nhà lớn mà cô ta chỉ có
tư cách là con gái bà nấu bếp, thì bấy giờ, phải, tôi sẽ nói là cô ta điên.”
Ông bác sĩ ngừng nói, và với một lòng từ ái và cương trực, ông ta nhìn họ
với cái nhìn phê phán đượm vẻ trào lộng. Ông nói tiếp:
“Chúng ta có thể kết luận là Jessica đang ốm vì ảnh hưởng của nền dân
chủ. Và, chớ gì tôi có thể nói ra được điều đó, cả ông bà nữa.”
Bác sĩ Bergstein chào ông bà Asher, mỉm cười và bước đi với những bước
lanh lẹ không ngờ có được nơi một con người bệ vệ như thế.
Ông William đứng yên một lát, chiêm nghiệm những lời nói cuối cùng
của ông bác sĩ. Thấu suốt được chiều sâu của những lời nói đó mà không
muốn nói đến, ông quay lại bà Elinor:
“Em yêu quý! Chúng ta về thôi, chúng ta không làm gì cho Jessica được
nữa rồi!”