Ban đêm thì chúng hiện về đủ mặt, dưới hình bóng trẻ con của thuở ban
đầu, mà chính ông tha thiết muốn nhìn thấy lại. Lũ con ra đi làm cho ông có
cảm giác tuổi già của mình càng đến gần. Dù chúng có về trong dịp lễ Noel,
hay trong dịp nghỉ hè, vẫn không phải là một cuộc trở về thật sự. Đối với
chúng, chẳng qua chỉ là một cuộc dừng chân ngắn ngủi trên con đường đi
đến định mệnh cuối cùng. Nhưng mà đối với ông, chúng có mất hẳn đâu.
Ông đã thấy chúng, ngày mới sinh ra, yếu ớt, bất lực, nhỏ bé, rồi tập đi, tập
nói, để trở thành những cậu học trò sôi nổi, phá phách trong tuổi thiếu niên.
Đó là hình ảnh của những đứa con mà ông còn giữ lại trong chính ông:
những hình ảnh khác của chúng, ông cũng không quên. Những chàng thanh
niên chững chạc, vụng về, trở về nhà trong chốc lát, để tìm lại một chỗ để
tắm gội, mặc áo quần trước khi nhảy nhót hay ăn trưa, một chỗ có thể ăn và
ngủ, mà khỏi trả tiền. Đôi khi ông tự hỏi, chúng nó đã nghĩ gì về mẹ chúng,
về ông, và cảnh biết bao thân mật ngày xưa không còn nữa. Khi quan sát
chúng, ông lại nghĩ rằng, chúng không tiếc nuối gì, và cũng không suy nghĩ
gì. Chúng đang trên đường tiến về chốn vô thức, bay bổng trong luồng gió
ước vọng riêng tư.
Song đó chỉ là những tư tưởng ùn đến vào ban đêm; còn sớm mai, ông
thức giấc khỏe khoắn trong yên tĩnh, tắm rửa và thay áo quần xong, nhìn vào
gương, hình bóng ông không phải là một con người đang bước vào tuổi già,
mà là phản ánh của con người hiện tại, tràn đầy sức sống, tóc hơi hoa râm,
ngoại trừ hai bên thái dương, và chưa có dấu hiệu hói đầu. Nhưng ông đã
thừa hưởng mái tóc bờm xờm của tổ tiên, giống như một đống rơm thực thụ.
Ông đã phải tìm một thợ hớt tóc ở thành phố đủ sức làm cho chúng khuất
phục bằng những đường kéo khéo tay… Không, ông đâu thiếu vắng con cái.
Nhờ chuyện trò thân mật trong lúc đầu gối tay ấp, mà ông đã phục hồi được
sự hăng say của mình.
“Anh nhớ con à?” Bà hỏi với vẻ sáng suốt.
“Sao em biết?”
Ông đã quen với cách nhìn nội tâm, cách nhìn trực giác, cách nhận thức
viễn cảm của bà, dù có đặt tên gì cho nó đi chăng nữa, thì ông cũng hết sợ
hay có cảm giác như lúc còn xuân thì. Từ khi lấy bà, ông hoàn toàn tin cậy