cặp mắt xanh lơ như những mảnh trời trống trải, khi nó đứng trên những đụn
tuyết, nó nổi hằn trên nền trời. Ông William mới hiểu ra vẻ huyền diệu trong
sự kế tục đời sống con người, - cái đẹp trong sức khỏe, lòng nhân lành và
ngay thật.
Nếu mỗi con người đều làm như ông, sự bại hoại sẽ biến mất. Điều đó
cũng không ngăn nổi một sự hư đốn xuất hiện tại đây, nơi nhà riêng của ông,
một thứ truyền nhiễm đến từ bên ngoài và ông tự tin là ông vô tội, nhưng nó
vẫn tuôn ra một cảm giác bất an, chung quanh ông.
Ông cau mày, mặc áo vét xuống ăn tối. Một bầu không khí dễ chịu của
mùa xuân tràn ngập trong căn phòng, mặc dù trời quá lạnh không mở cửa sổ
được, và lửa đang cháy trong lò sưởi. Bà Elinor đã đặt lọ hoa thủy tiên trên
bàn, bà mặc áo dài bằng lụa màu xanh khá đậm. Ông William nhận thấy áo
này không còn mới, nó mỏng quá đối với mùa đông, và xem ra như nó báo
hiệu mùa xuân sắp tới. Bà Elinor lại bàn, ông kéo ghế ra cho bà và ngồi
ngay trước mặt. Mấy cành thủy tiên ngăn cách hai người trong chiếc cúp
bạc, cắt thấp, nhờ đó ông vẫn nhìn thấy bà. Ông lại nhận thấy vẻ xa vắng của
bà, nét nhìn mơ màng, hai má hơi xanh, đôi môi mọng đỏ. Có cái gì đó bất
ổn, song ông không vội tìm biết nguyên do. Ông bắt đầu ăn. Ông cũng muốn
thổ lộ với bà sự bực bội của ông mấy tuần nay, như tuần vừa qua. Ông
không về nhà được trước chiều thứ sáu và phải có mặt lại ở thành phố vào
sáng thứ ba.
Trong khi Herbert đặt tô cháo nhỏ trước mặt họ, ông nói:
“Khi công việc tệ hại này kết thúc, anh sẽ đi nghỉ một tuần, không đặt
chân vào thành phố. Anh cảm thấy sung sướng khi nghĩ rằng, chúng ta sẽ có
mấy ngày đi biển trong tuần tới.”
Bà phải lên phố gặp ông để cùng đi với ông. Từ đây đến đó, ông phải xa
bà, nhưng đây chỉ là những năm bận rộn cuối cùng. Ông đã định nghỉ hưu.
Sau đó ông sẽ hạn chế, chỉ nhận hướng dẫn những ca tranh tụng khó thôi,
ông không còn muốn nghe những cuộc đối đầu mà hiện giờ ông đang hướng
dẫn. Những thanh niên còn non trẻ như Edwin, bỗng chốc muốn trở thành
luật sư, có lẽ chúng sẽ thay thế ông. Nhưng ông William không thích thấy
con mình bắt đầu công việc với mình. Ông chỉ nhận con khi nó đã tập sự ở