nơi khác. Không có chuyện cha truyền con nối. Ông quá yêu quý các con,
ông không muốn các con ông nổi tiếng, trước khi chúng một mình đạt tới
đỉnh cao, không có sự tố cáo nào được nhắm vào chúng. Ông Marquis phá
hoại tương lai của đứa con trai duy nhất của ông ta, một thanh niên hai mươi
lăm tuổi, lấy lý do, soạn kịch hoặc làm sách, sống nhờ hoa lợi phi lý mỗi
tháng năm ngàn đôla mà ông ta đã trích cho. Cho đến lúc đó, ông Marquis
đã phát lương cho con ông nhờ đài phát thanh tư của ông. Người con trai
không biết lương từ đâu mà có, thế rồi ông Marquis phải cúp lương anh ta vì
sự phẫn nộ của các nhân viên.
Bà Elinor nói:
“Em tự hỏi, em có thể vắng mặt lúc này không?”
“Tại sao?”
“Em không thích cách cư xử của Susan.”
Bà Elinor nhướng mày, Herbert vừa bước vào. Anh ta đã phát phì một
cách phi lý trong những tháng sau cùng này, và cái áo vét bó chặt thân mình
của anh ta đến độ người ta nghe cả tiếng thở của anh đứt đoạn như bị ngộp.
Ông William nhìn anh ta, mỉm cười.
“Người ta có thể bảo là cuộc hôn nhân hợp với anh đấy, Herbert.” Vừa
nói, ông vừa ăn một lát thịt cừu quay.
Khi không ai nói với anh tiếng nào, thì Herbert có thể làm thinh suốt
nhiều ngày, nhưng một cảm nghĩ thâm tình lại mở rộng mọi ngăn chặn bí
mật trong lòng anh ta. Anh ta trở lui, đặt đĩa thịt trên cái giá ba chân bằng
bạc, nơi tủ thức ăn và sau khi đã che mồm ho anh ta nói giọng nhỏ nhẹ:
“Nhưng thật ra thì nó không hợp tí nào với Jessica cả, thưa ông chủ.”
“Thế à?”
Ông William trả lời, ông đã làm cho Herbert lưu tâm, đó là điều không
phải.
Herbert nói, giọng càng nhỏ hơn:
“Con tự nhủ, con sẽ rất vui sướng được hầu chuyện với ông bà, nếu ông
bà rảnh rang. “
Ông William thinh lặng, đưa đôi mắt bực bội nhìn bà như dò hỏi.