“Chắc chắn là được,” bà Elinor nói “Ngay sau bữa ăn, trong khi chúng tôi
dùng cà phê, nhưng tôi mong là anh đừng về nhà quá muộn. Nếu anh về
muộn, ban đêm ở nhà một mình, Jessica sẽ lo đấy.”
“Cô ấy đã có con chó rồi,” Herbert nói.
Hai ông bà không nói gì cho đến khi ăn xong bữa tối và kéo nhau qua
phòng khách. Khi đã ngồi thoải mái, ông William thở ra và nói:
“Anh không muốn chúng mình phải lo về những chuyện đó. Em có ý kiến
gì không?”
Bà Elinor đáp:
“Em biết công việc đã trở nên tồi tệ từ hôm lễ Noel. Bertha đã khóc lóc
rất nhiều, mà em thì hèn nhát không dám hỏi nguyên do. Em còn giả bộ
không hay biết gì cả. Nhưng em tin chắc cuối cùng rồi nó cũng sẽ nổ tung
ra.”
Ông William lằm bằm trong miệng trong khi đốt ống vố. Cuộc nói chuyện
này nhất định là khó nuốt. Sự bằng an trong gia đình sẽ bị tổn thương. Sau
khi đã xua đi sự khó chịu này, một lần nữa, ông hỏi:
“Nơi Susan có gì trục trặc? Hiện tại, thà rằng chúng ta đương đầu với tất
cả một lần cho xong.”
“Đó là về chuyện Peter. Hắn ta không tha thứ việc cho Jessica con chó.
Chúng nó đã cãi nhau suốt ngày; chẳng làm được việc gì cả. Con bé có vẻ
bực bội, nó gầy rạc đi. “
“Anh muốn cho con nó quên đi cái thứ người ấy.”
“Em tin là con nó cũng muốn như vậy mà không làm được đấy thôi. Có
cái gì đấy…”
Herbert bước vào, tay bưng cà phê, nên bà ngậm thinh. Anh ta cẩn thận
đặt cái tách trước mặt bà chủ, trên chiếc ghế con, đôi tay to bè của anh run
run, ông William cũng nhìn thấy.
“Herbert, cái gì nào?” bà Elinor hỏi.
Herbert đang đứng giữa hai người, anh ta bước lùi một bước, cái mặt bự
xệ xuống, mũi phập phồng, hai môi mỏng dính, mắt ti hí màu nâu, thiếu hẳn
chân mày, tóc đen dựng đứng, không có bàn chải hay thuốc bôi tóc nào có
thể làm cho nó nằm sát xuống được. Ông William thầm nhủ: thật là một con