“Thưa bà, không, cả bà và cả ông cũng không. Trước kia, con tự xoay xở
một mình được. Cô ta làm sao chống chọi lại nổi sức của con.”
Bỗng dưng ông William xây mặt lại.
“Trước kia là sao?”
Herbert khóc ấm ức, nói:
“Trước khi có con chó! Thưa ông chủ, nó nằm dưới đất giữa hai đứa
chúng con, giữa hai cái giường giống nhau, mà cô ta đã đòi hỏi trước ngày
cưới. Cô ấy chỉ gọi nó một tiếng…”
Bà Elinor càu nhàu:
“Thật là kinh khủng!”
Herbert vẫn đứng, cái đầu bự gục xuống, thỉnh thoảng thút thít và run rẩy
cả người.
Ông William lại hỏi:
“Sao anh không trừ khử con chó đi! “
Thật là một câu chuyện gớm ghiếc phải nghe tại nhà mình sau bữa cơm
chiều. Trí tưởng tượng linh hoạt của ông mà ông không làm chủ được, đó
cũng là tai họa cho tâm hồn ông, ông hình dung màn kịch trong phòng ngủ.
Người chồng háo hức vì thèm muốn, chị vợ thì hốt hoảng và giữa vợ chồng
là con chó, đôi mắt đỏ ngầu, xù lông.
“Cô ấy bảo con là bao giờ con làm thế thì cô sẽ bỏ con.”
Bà Elinor với giọng sáng suốt, nói:
“Chắc rồi cô ta cũng sẽ nhượng bộ anh thôi.”
“Con không dám liều. Cô ấy có những cung cách kỳ dị bất ngờ!”
Bà Elinor ngồi thẳng lên trong chiếc ghế bành, nói:
“Herbert, thôi đừng có khóc nữa! Chúng tôi không bàn cãi gì nghiêm
chỉnh với anh được, khi anh như thế này. Nếu anh cũng khóc như thế trước
mặt Jessica, thì nó chỉ khinh rẻ anh thêm mà thôi. Không có người vợ nào
chấp nhận điều ấy đâu.”
Bà nói khô khan. Giọng bà cứng cỏi và rõ ràng, chừng ấy cũng đủ nâng
đỡ Herbert, không khác gì một lưỡi thép chặt vào một mớ xà ngầu mà
Herbert đang giãy giụa trong đó.