Lời nói của bà cũng chẳng ảnh hưởng chi đến Herbert. Anh ta lẩm bẩm,
giọng nghẹn ngào, rồi lẻn ra khỏi phòng. Ông William và bà Elinor ngồi
thinh lặng một lát. Sau đó bà rót cà phê cho ông và hỏi:
“Bỏ đường không?”
Đôi khi ông uống có đường, đôi khi không.
“Không, nguyên chất thôi,” ông đáp. Vừa nói, ông vừa bưng cốc lên.
Bà đã phá vỡ tình trạng căng thẳng và ông thấy mình phải nói một cái gì.
Ông lên tiếng một cách tự nhiên.
“Thật là một câu chuyện đáng ghê tởm. Phẫn uất và buồn nôn, theo lẽ,
Herbert đừng bao giờ kể lại cho chúng ta nghe. Chúng ta chả làm được gì.”
Bà Elinor không đáp lại ngay, lát sau bà mới thủng thỉnh nói:
“Jessica làm cho em buồn lòng.”
Ông bỡ ngỡ vì từ trước đến giờ ông cho là Jessica đã làm cho bà mất kiên
nhẫn, ghen tuông vô ý thức. Ông có thể chắc như thế, chẳng cần nói ra, bởi
vì Jessica đẹp người và bà đã chứng kiến cô gái xinh đẹp này đặt tay lên vai
cậu Edwin theo kiểu đàn bà mê hoặc đàn ông. Đó là điều mà bà Elinor
không bao giờ làm, vì tính cương trực của bà, không phải bà thiếu tự tin, bởi
vì bà hoàn toàn nhận thức sắc đẹp của chính bà, dù là hiện tại vẫn vượt quá
những nét hấp dẫn của Jessica rất xa.
Ông William lại nói:
“Nhưng mà, sau cùng…”
Bà Elinor chặn ngay ông lại, không cho nói tiếp.
“Không có nhưng nhị gì hết… Em biết đích xác điều gì anh định trả lời
em, và điều ấy làm cho em ngỡ ngàng, anh William này, bởi vì anh không
như nhiều người đàn ông khác.”
Ông lại dịu dàng nói cách cố ý:
“Vậy thì anh sắp nói gì nào?”
“Anh sắp nói, sau cùng Herbert là chồng của cô ta, vốn công bằng và tự
nhiên, anh ta có quyền chờ đợi giữa hai người những giao tiếp sinh lý với
nhau, nếu khác đi, thì người đàn ông lấy vợ để làm gì?”
Ông quá đoan chính, đâu có bày vẽ cái gì hơn nữa được; rõ ràng đó là
điều ông định đáp lại, nhưng dùng từ ít bạo hơn.