Ông đĩnh đạc nói:
“Em ăn nói sống sượng quá!”
“Sự việc thế nào, em nói thế ấy, cả câu chuyện đều là bẩn thỉu.”
“Còn con chó…”
“Em rất vui lòng vì Jessica có con chó,” bà Elinor nói, gần như cứng cỏi.
Ông William ngơ ngác. Ông đặt ly cà phê xuống và ngó bà. Đây lại là một
phương cách mới mẻ mà ông không thích. Người chồng tìm đâu cho có an
toàn nếu không phải ở bên vợ sau hai mươi lăm năm chung sống. Người vợ
không nên tỏ ra những cung cách mới lạ như thế sau ngần ấy năm. Thật bất
công, hỗn loạn và nguy cơ sụp đổ thành trì của tổ ấm.
“Em giận đến điên người!” bà Elinor nói.
Bà tự rót cà phê cho mình và ông nhận thấy bà không ngó thẳng vào mắt
ông lần nào, cũng chẳng ngước mặt lên.
“Cái thằng Herbert bị thịt, thật là hèn nhát, thật là ham hố, con người
nung núc cả một đống mỡ! Ở vào vị trí của Jessica, tất cả đàn bà ai cũng đều
làm thế cả.”
Thật là hãi hùng. Bà lấy câu chuyện của Jessica làm của bà, bà dựng lên
câu chuyện giữa hai người, câu chuyện tục tằn mà một người đàn ông biết tự
trọng không bao giờ dám nghĩ tới, nói gì là chính bản thân ông, chắc chắn là
không.
“Đừng nói tới nữa,” ông nói.
Từ đó họ làm thinh và uống cà phê trong im lặng.
***
Câu chuyện của Jessica làm cho ông quên Susan. Ông chỉ nhớ lại sự hiện
hữu của Peter Dobbs trong tuần sau, khi bà Elinor nói chuyện với ông ở
Atlantic City. Hai ông bà đang ngồi trong một góc ấm áp nhất của bãi biển,
được che khuất khỏi ngọn gió Tây vô ý thức, nhờ lề đường bằng ván. Trời
quá lạnh không ai nghĩ đến chuyện tắm, song nhìn nước thì lại thấy thèm,
vừa trong vừa lặng, những ngọn gió nồm vô hại. Ông William bơi lội dở,
ông không thích những cơn gió mạnh mùa hè làm gợn mặt cát. Ông nghĩ