gạch. Tro bụi tràn qua lan can, tạo thành những đám mây nhỏ màu xám trôi
lập lờ.
Một người đàn ông trong bộ đồ mục sư đang giảng đạo còn những người
khác chăm chú lắng nghe. Laura đi xuyên qua đám đông tới chỗ một người
mà tôi đoán là mẹ bạn ấy.
“Cháu chào bác Wilder.” Spork nhanh nhẩu nói.
“Họ của nhà tớ là Johnston, đồ ngốc.” Laura thì thào nói.
“Trật tự và lắng nghe lời cha Rowan.” Cô Johnston nghiêm giọng nhắc
nhở.
Và tôi im lặng làm theo. Bài giảng của người có tên là cha Rowan kia nói
chung rất hùng hồn và mạnh mẽ. Ông ấy đang nói gì đó về chiếc ấn thứ tư.
“Kìa! Một con ngựa sắc tái xanh. Tái xanh bởi vì nó bị bao phủ bởi tro bụi,
thưa các anh chị em. Và người cưỡi trên lưng con ngựa ấy chính là Thần
Chết, kéo theo sau là Địa Ngục. Đây...” Cha Rowan vung hai tay lên trời.
“…chính là mùi vị nếm trước của Địa Ngục, tro bụi chỉ là sự khởi đầu của
lửa và khí lưu huỳnh. Một phần tư thế gian sẽ chìm trong nghèo đói và dịch
bệnh. Phần tư ấy chính là nơi chúng ta đang sinh sống. Bụi tro này chính là
thứ dịch bệnh sẽ mang tới sự nghèo đói. Nếu bạn không được Chúa Giê-su
gọi về nhà Cha, chắc chắn bạn sẽ chết. Chúa đã nói với chúng ta điều này sẽ
xảy ra. Trong sách phúc âm Matthew, Người đã nói “Mặt Trời sẽ tối sẫm và
Mặt Trăng sẽ không cho ánh sáng. Vì thế bạn phải luôn sẵn sàng bởi Con
Của Người sẽ đến đưa bạn đi bất cứ lúc nào.” Giờ hãy cầu nguyện cùng tôi,
hãy cầu nguyện cùng tôi, hỡi các anh chị em, xin Chúa Giê-su mang chúng
ta đi trên cánh tay phải của Người.”
“Vậy ra đây là cách cậu sẽ rời đi à?” Tôi hỏi Laura.