“Đúng vậy, Chúa Giê-su sẽ đưa chúng ta về nhà của Người.” Cô
Johnston trả lời.
“Nếu mọi người đều sẽ lên thiên đàng, liệu cháu có thể xin chỗ đồ của
mọi người để lại không?” Spork vừa nói vừa chìa tay ra chỉ vào cái ví trên
tay cô Johnston. “Có đồ gì dùng được không ạ?”
Tôi nóng mặt nhìn sang Spork. Nhưng phải thừa nhận những gì cậu ấy
nói không phải là không có lý: Nếu họ thực sự đều sẽ được gọi về trời thì
họ đâu cần dùng tới túi xách hay vật dụng gì trên người nữa.
“Ra khỏi đây ngay, đứa trẻ tội lỗi kia.” Cô Johnston giật cái ví lại từ tay
Spork, làm đồ bên trong rơi tung tóe ra ngoài. Một cái điện thoại di động,
một hộp phấn, và hai thanh bánh Snickers. Spork ngay lập tức chộp lấy hai
thanh Snickers.
Mấy người đứng gần đó nhìn Spork đầy giận dữ. Cha Rowan hét to:
“Hòa bình, hỡi các anh chị em. Chúng ra hãy cùng cầu nguyện.”
Cô Johnston vung cái ví lên về phía Spork nhưng cậu ấy đã nhanh chân
chạy tọt xuống cầu thang, trước khi bị một trong các giáo dân tóm được.
Tôi cũng chạy theo Spork.
Chúng tôi chạy thục mạng, nhảy hai đến ba bậc thang một lúc. Có một
lúc, tôi trượt chân suýt ngã, may mà bám kịp vào lan can và dừng lại được.
Tôi không nghe thấy tiếng người đuổi theo. Có lẽ họ đã quyết định Chúa
Giê-su sẽ chấp nhận đưa họ về nhà nếu họ chịu tha thứ cho hai đứa trẻ con
không hiểu chuyện là chúng tôi. Tôi hét lên gọi Spork dừng lại, và chúng
tôi đi bộ xuống nốt các bậc thang còn lại.
“Ông đúng là điên rồi!” Tôi biết, việc các giáo dân trên tòa tháp chuông
kia đang làm là không đúng, nhưng điều đó không có nghĩa cậu ấy có thể
trộm đồ của họ. Theo tôi Chúa trời sẽ giúp những ai biết tự giúp bản thân.