“Evans, Evans!” Anh kêu lên.
Ông Smith đang nói với chính mình, cô người hầu Agnes gọi bà Filmer
đang ở trong bếp. “Evans, Evans,” ông ta đã nói khi cô ta mang cái khay
vào. Cô đã nhảy nhổm lên, cô đã làm thế. Cô hấp tấp chạy xuống thang.
Và Rezia vào nhà, cùng với bó hoa, băng ngang qua căn phòng, cắm
những bông hồng vào lọ; mặt trời rọi thẳng vào cái lọ và nó cười phá lên,
nhảy nhót quanh căn phòng.
Cô phải mua hoa hồng, Rezia nói, từ một người đàn ông nghèo trên phố.
Nhưng chúng gần như đã chết héo rồi, cô nói, sửa sang lại những nhánh
hoa.
Vậy là có một người đàn ông ở bên ngoài; có lẽ là Evans; và những
nhánh hoa hồng, mà Rezia bảo là đã chết nửa phần, đã được anh ta hái ở
những cánh đồng của Hy Lạp. “Giao tiếp là sức khỏe; Giao tiếp là hạnh
phúc, giao tiếp….” anh lẩm bẩm.
“Anh đang nói gì vậy, Septimus?” Rezia hỏi, phát điên lên vì kinh
hoàng, vì anh ta đang nói với chính mình.
Cô nhờ Agnes chạy tới mời bác sĩ Holmes. Chồng cô, cô bảo, đã nổi
điên. Anh ta hầu như không biết cô.
“Đồ cục súc! Đồ cục súc!” Septimus kêu lên, nhìn thấy bản chất con
người, đó là bác sĩ Holmes, đang bước vào phòng.
“Nào, tất cả những vụ này là sao đây?” Bác sĩ Holmes nói với vẻ hòa
nhã nhất trần đời. “Đang nói vớ vẩn để hù dọa vợ của anh hả?” Nhưng ông
sẽ cho anh thứ gì đó để làm cho anh ngủ. Và nếu họ là những người giàu
có, bác sĩ Holmes nói, nhìn một cách mỉa mai quanh căn phòng, tất nhiên
họ có thể tới phố Harley; nếu họ không tin vào ông, bác sĩ Holmes nói,
trông có vẻ hoàn toàn tử tế.