Ông hoàn toàn chắc chắn rằng khi Warren Smith đã khỏe mạnh, anh sẽ
là người cuối cùng trên đời này làm cho vợ mình sợ hãi. Nhưng anh đã nói
tới việc tự sát.
“Tất cả chúng ta đều có những lúc nản lòng.” Ngài William nói.
Một khi bạn ngã xuống, Septimus lặp lại với chính mình, bản chất con
người đè lên bạn. Holmes và Bradshaw đang đè lên bạn. Họ đang lùng sục
trong sa mạc. Họ thét gào, bay vào chốn hoang dã. Sự tra tấn hành hạ được
áp dụng. Bản chất con người rất nhẫn tâm.
“Thỉnh thoảng anh lại lên cơn bốc đồng?” Ngài Willian hỏi, với cây bút
chì đặt trên tấm thẻ màu hồng.
Đó là việc riêng của anh, Septimus nói.
“Không ai sống chỉ cho bản thân mình.” Ngài William nói, liếc nhìn tấm
ảnh chụp vợ mình trong bộ triều phục.
“Và anh có một sự nghiệp rực rỡ ở trước mặt.” Ngài William nói. Có lá
thư của ông Brewer trên bàn. “Một sự nghiệp cực kỳ rực rỡ.”
Nhưng nếu anh đã thú tội? Nếu anh đã thông báo? Vậy họ có miễn cho
anh những cuộc tra tấn hay không?
“Tôi… tôi…” anh nói lắp bắp.
Nhưng tội ác của anh là gì? Anh không thể nhớ ra.
“Thế nào?” Ngài William động viên anh. (Nhưng nó đang ngày càng
chậm trễ.)
Tình yêu, những cây cối, không có tội ác – thông điệp của anh là gì?
Anh không thể nhớ ra nó.
“Tôi… tôi…” Septimus lắp bắp.
“Hãy cố suy nghĩ về bản thân anh càng ít càng tốt.” Ngài William nói
với lòng tốt. Thật sự ông không khỏe mấy để dông dài thêm.
Họ còn muốn hỏi ông về bất cứ điều gì khác không? Ngài William sẽ
tiến hành mọi việc chuẩn bị (ông lẩm bẩm với Rezia) và ông sẽ cho cô biết
giữa năm và sáu giờ chiều hôm đó, ông lẩm bẩm.
“Hãy tin cậy ở tôi về mọi thứ.” Ông nói, và tiễn họ ra.
Chưa bao giờ, chưa bao giờ Rezia cảm thấy đau khổ đến thế trong đời
mình! Cô đã yêu cầu sự giúp đỡ và đã bị bỏ rơi! Ông ta đã phụ lòng cô!