ngào, sự phục tùng của bà thật nhanh chóng; ăn tối ở phố Harley, việc dọn
lên tám hay chín món, đãi mười hay mười lăm vị khách thuộc tầng lớp
chuyên môn, diễn ra êm ả và lịch sự. Chỉ khi buổi chiều đã khoác lên một
vẻ ảm đạm rất nhẹ nhàng, hay có lẽ là sự khó chịu, một dây thần kinh co
giật, sự lần mò, sự vấp ngã và bối rối đã chỉ ra, một điều thật đau đớn để tin
vào – rằng quý bà khốn khổ đó đã nói dối. Một lần, lâu rồi, bà đã câu cá hồi
một cách thoải mái: giờ đây, để nhanh chóng chăm lo cho lòng khao khát
quyền thế, sức mạnh khiến cho đôi mắt của ông chồng lóng lánh như có
dầu, bà bị câu thúc, co rút lại, bị tỉa gọt, cắt xén, nhìn qua; khiến dù không
biết chính xác điều gì làm cho buổi tối trở nên không vừa ý, và tạo nên áp
lực này trên đỉnh đầu (có thể đổ lỗi cho cuộc trò chuyện mang tính chuyên
môn, hay sự mệt nhọc của một bác sĩ lớn mà cuộc đời của ông, phu nhân
Bardshaw nói, “không là của chính ông mà là của những bệnh nhân của
ông”), nó vẫn không vừa ý: khiến những vị khách, khi đồng hồ điểm mười
giờ, hít một hơi không khí của phố Harley thậm chí với sự sung sướng vô
ngần; tuy nhiên, sự nhẹ nhõm đó không dành cho những bệnh nhân của ông
ta.
Ở đó, trong căn phòng xám xịt, với những bức ảnh trên tường, và những
đồ nội thất quý giá, dưới lớp kính của cửa sổ mái nhà, họ đã học cách nhận
biết mức độ phạm tội của họ; co người trong những cái ghế bành, họ quan
sát ông ta đi qua, vì lợi ích của họ, một bài tập lạ lùng với đôi cánh tay, mà
ông ta vung ra rồi đặt mạnh trở lại hông, để chứng minh (nếu người bệnh
ngoan cố) rằng ngài William là chủ của những hành động của ông ta chứ
không phải người bệnh. Có một số người sụp đổ một cách yếu ớt; khóc nức
nở, phục tùng; một số khác, được gợi hứng bởi sự điên loạn quá độ mà chỉ
có Trời mới biết, gọi thẳng vào mặt ngài William rằng ông là một tên bịp
bợm đáng nguyền rủa; chất vấn, thậm chí một cách bất kính hơn, chính bản
thân cuộc sống. Vì sao sống? Họ thắc mắc. Ngài William đáp rằng cuộc
sống vẫn tốt đẹp. Tất nhiên bức ảnh phu nhân Bradshaw trong bộ lông đà
điểu được treo bên trên bệ lò sưởi, còn về phần thu nhập của ông, nó đúng
là mười hai ngàn bảng mỗi năm. Nhưng, họ phản đối, cuộc sống không cho
chúng tôi hào phóng như thế. Ông ta thừa nhận. Họ thiếu một ý thức về sự