VI
Xé vụn ra, chia nhỏ và tiếp tục chia nhỏ nữa, những cái đồng hồ của phố
Harley gặm nhấm dần cái ngày tháng Sáu này, khuyên người ta nên khuất
phục, giữ vững thẩm quyền, và đồng thanh chỉ ra những lợi thế lớn nhất
của một ý thức về sự tương quan, cho tới khi cái ụ thời gian đã thu nhỏ lại
đến độ một cái đồng hồ trưng bày để bán, treo trên một cửa hiệu ở phố
Oxford, thông báo một cách ân cần, thân thiện, như thể việc cung cấp thông
tin miễn phí là một niềm vui đối với các ông Rigby và Lowdes, rằng bây
giờ là một giờ rưỡi.
Khi ngẩng nhìn lên, có vẻ như mỗi mẫu tự trong tên của họ đại diện cho
một trong những giờ; theo tiềm thức, người ta biết ơn Rigby và Lowdes về
việc cung cấp cho người ta thời giờ đã được Greenwich phê chuẩn; và lòng
biết ơn này (Hugh Whitbread nghĩ thế trong lúc lượn lờ ở trước cửa sổ
tiệm) sau đó, theo lẽ tự nhiên, nằm dưới hình thức mua những đôi vớ hay
giày từ Rigbey và Lowdes. Ông nghĩ thế. Đó là thói quen của ông. Ông
không đi sâu. Ông chỉ lướt qua các bề mặt; những tử ngữ, những sinh ngữ,
cuộc sống ở Constantinople, Paris, Romes; cưỡi ngựa, săn bắn, quần vợt,
nó từng như thế. Những kẻ ác tâm quả quyết rằng hiện giờ ông đang canh
gác thứ mà không ai biết được ở điện Buckingham, mang những chiếc vớ
lụa và mặc quần ống chẽn. Nhưng ông đã làm điều đó cực kỳ hiệu quả.
Ông đã trôi nổi trên tầng lớp tinh hoa của xã hội suốt năm mươi lăm năm.
Ông đã quen biết Thủ tướng. Người ta hiểu rằng những tình cảm của ông là
sâu sắc. Và nếu đúng là ông không tham gia vào bất kỳ phong trào lớn nào
của thời đại hay nắm giữ một chức vụ quan trọng, ông cũng đã thực hiện
được một hai cải cách khiêm tốn; một trong số đó là việc cải tiến các chỗ
nương thân công cộng, một việc khác là bảo vệ loài cú ở Norfolk; những cô
người hầu có lý do để biết ơn ông; và tên của ông, nằm bên dưới những lá
thư gửi tới tờ Times, yêu cầu những quỹ tài trợ, yêu cầu công chúng bảo vệ,