nó hẳn Millicent Bruton sẽ không còn là Millicent Bruton; cái dự án về việc
đưa những người trẻ tuổi ở cả hai giới tính là con cái của những bậc phụ
huynh khả kính đi di cư và thiết lập một tương lai xán lạn thịnh vượng ở
Canada. Có lẽ bà đã đánh mất ý thức về sự tương quan của mình. Đối với
những người khác di cư không phải là một biện pháp hiển nhiên, ý niệm
cao nhất. Đối với họ (đối với Hugh, hay Richard, hay thậm chí cô Brush tận
tâm) nó không phải là kẻ giải phóng cho tính tự cao tự đại bị đè nén của
một phụ nữ thượng võ mạnh mẽ, được nuôi dạy tốt, được kế thừa tốt, có
những thôi thúc trực tiếp, những cảm xúc thẳng thừng, và ít khả năng nội
quan (rộng rãi và đơn giản – vì sao mọi người không thể rộng rãi và đơn
giản? Bà hỏi), những cảm giác nổi lên trong lòng bà, một khi tuổi trẻ đã là
quá khứ, và phải nảy ra từ một đối tượng nào đó – đó có thể là Sự di cư, đó
có thể là Sự giải phóng; nhưng bất kể nó là gì, đối tượng vốn là bản chất
của linh hồn bị giấu kín hàng ngày này của bà, đã trở thành nửa phần là tấm
gương soi sáng rực, tựa như lăng kính, nửa phần là đá quý; lúc thì được cẩn
thận che đậy để tránh bị mọi người chế nhạo; lúc thì được phô bày một
cách tự hào. Nói tóm lại, ở một mức độ lớn, Sự di cư đã trở thành phu nhân
Bruton.
Nhưng bà phải viết. Và một lá thư gửi tới tờ Times, bà thường nói với
cô Brush, khiến bà tốn kém nhiều hơn tổ chức một đoàn thám hiểm tới
Nam Phi (mà bà đã tiến hành trong cuộc chiến). Sau khi một trận đánh của
buổi sáng bắt đầu, loang ra, bắt đầu lại, bà thường cảm thấy sự vô hiệu quả
của nữ tính của chính bà mà bà không cảm thấy trong những trường hợp
khác, và thường quay một cách biết ơn sang ý nghĩ về Hugh Whitbread, kẻ
sở hữu – không ai có thể nghi ngờ điều đó – nghệ thuật viết những lá thư
cho tờ Times.
Một con người được cấu tạo hoàn toàn khác với bà, với một khả năng
tinh thông về ngôn ngữ đến thế; có thể sắp đặt mọi thứ giống như những
biên tập viên; có những đam mê mà người ta không thể gọi một cách đơn
giản là lòng tham. Phu nhân Bruton thường đình chỉ sự phán xét đối với
những người đàn ông thể theo hiệp ước bí ẩn mà trong đó họ, chứ không
phải phụ nữ, đại diện cho những quy luật của vũ trụ; biết cách sắp đặt các