đời này đã giáng cho Richard một đòn mạnh mẽ – việc mua những xâu
chuỗi cho Evelyn. Giá như ông có một cậu con trai ông sẽ bảo, Làm việc,
làm việc. Nhưng ông có Elizabeth; ông yêu quý Elizabeth của mình.
“Tôi muốn gặp ông Dubonnet.” Hugh nói với giọng cộc lốc thường
ngày. Có vẻ như gã Dubonnet này có những số đo vòng cổ của bà
Whitbread, hoặc, còn lạ lùng hơn, biết các quan điểm của bà ta về đồ trang
sức bằng đá quý Tây Ban Nha và mức độ tài sản của bà ta ở phạm vi này
(điều mà Hugh không thể nhớ). Với Richard Dalloway, dường như tất cả
những điều này vô cùng kỳ quặc. Vì ông không bao giờ tặng quà cho
Clarissa, trừ một cái vòng đeo tay cách nay hai ba năm và đó không phải là
một thành công. Bà ấy chả bao giờ đeo nó. Ông đau lòng khi nhớ ra bà ấy
không bao giờ đeo nó. Và như một sợi tơ nhện độc nhất sau khi dao động
qua lại tự gắn mình vào một chỏm lá, tâm hồn của Richard cũng thế, hồi
phục lại từ trạng thái mơ màng, lúc này đặt vào vợ của ông, Clarissa mà
Peter Walsh đã từng yêu say đắm; và ông đã có một ảo tượng đột ngột về
bà ấy trong bữa ăn trưa; về chính ông và Clarissa, về cuộc sống chung của
họ; và ông kéo cái khay đựng những món trang sức cũ về phía mình, cầm
lên đầu tiên là cái trâm cài tóc này rồi tới chiếc nhẫn kia, “Cái đó giá bao
nhiêu?” Ông hỏi, nhưng nghi ngờ thị hiếu của chính mình. Ông muốn mở
cánh cửa phòng khách ra và bước vào, đưa ra vật gì đó; một món quà cho
Clarissa. Chỉ có điều đó là gì? Nhưng Hugh lại cất bước. Ông ta vênh vang
không thể tả. Thật sự, sau khi qua lại ở đây suốt ba mươi lăm năm, ông ta
sẽ không để cho một cậu bé không biết việc trì hoãn mình lại. Vì dường
như Dubonnet đã ra ngoài, và Hugh sẽ không mua bất cứ món gì cho tới
khi ông Dubonnet chọn cách ở trong tiệm; nghe vậy chàng thanh niên đỏ
mặt lên và khẽ cúi đầu chào ông ta theo đúng thể thức. Tất cả đều đúng một
cách hoàn hảo. Thế nhưng Richard không thể nói điều đó sẽ cứu vớt cuộc
đời ông! Vì sao những người này chịu đựng được sự xấc láo đáng nguyền
rủa đó ông không thể hiểu. Hugh đang trở thành một con lừa khó mà khoan
thứ nổi. Richard Dalloway không thể chịu được một giờ đi cùng với ông ta.
Và, khẽ vỗ vào cái mũ quả dưa thay cho lời từ giã, Richard quẹo ở góc phố