có thể gây thương tổn, sự vô ơn của họ có thể ăn mòn, nhưng giọng nói
này, đang tuôn ra vô tận, từ năm này sang năm khác, sẽ thực hiện bất cứ
điều gì nó có thể; lời nguyền này; đội quân tiên phong này; cuộc sống này;
tiến trình này, sẽ bao bọc tất cả bọn họ và mang họ đi, như trong một dòng
nước xiết của con sông băng, một tảng băng giữ lại một mảnh xương, một
cánh hoa màu xanh, một vài thân cây sồi, và lăn chúng đi.
Nhưng đã muộn hơn mức cô nghĩ. Mẹ cô sẽ không thích cô lang thang
một mình như thế này. Cô quay lại, xuôi xuống phố Strand.
Một luồng gió (bất chấp sức nóng, đó hoàn toàn là một cơn gió) thổi một
tấm voan đen mỏng qua mặt trời và qua phố Strand. Những gương mặt
nhòa đi; những chiếc xe buýt hai tầng đột nhiên mất đi vẻ rực rỡ. Vì dù
những đám mây trắng to như núi khiến người ta có thể tưởng tượng tới việc
đẻo ra từ đó những mảnh cứng với một cái rìu, với những sườn dốc rộng
vàng óng, những bãi cỏ của những khu vườn địa đàng đầy lạc thú ở hai bên
sườn của chúng, và có mọi dáng vẻ của những ngôi nhà tập hợp lại cho
cuộc hội nghị của những thần linh ở cõi trên, có một chuyển động không
ngừng giữa chúng. Những dấu hiệu thay đổi, khi, như thể để hoàn thành
một kế hoạch nào đó đã chuẩn bị sẵn, khi thì chóp núi thu nhỏ lại, khi thì
toàn một một khối to có kích thước của một kim tự tháp trước đó duy trì vị
trí của nó một cách bất biến tiến vào chính giữa hoặc nghiêm trang dẫn dắt
đám diễu hành tới một chỗ buông neo mới. Dù có vẻ như chúng được cố
định tại vị trí của mình, đang nghỉ ngơi trong một trạng thái thống nhất
hoàn hảo, không gì có thể tươi mới hơn, tự do hơn, dễ bị phá hủy ở bề
ngoài hơn cái bề mặt trắng như tuyết hay vàng óng đó; việc thay đổi, bay
đi, triệt phá sự tập hợp trang nghiêm là điều có khả năng xảy ra ngay lập
tức; và bất chấp sự bất động trang nghiêm, sự vững chắc và dày đặc, khi thì
chúng buông ánh sáng xuống trái đất, khi thì buông bóng tối.
Bình thản và thành thạo, Elizabeth trèo lên chiếc xe buýt Westminster.