VIII
Với Septimus Warren Smith, đang ngồi trên chiếc trường kỷ trong
phòng khách, dường như ánh sáng và bóng tối cứ đến rồi đi, vẫy tay, ra
dấu, khi khiến cho bức tường xám đi, khi khiến cho những quả chuối trở
nên vàng rực, khi khiến cho phố Strand xám đi, khi khiến cho những chiếc
xe buýt trở nên vàng rực; quan sátmàu vàng long lanh như nước bừng lên
và nhòa đi với sự nhạy cảm lạ lùng của một sinh vật nào đó trên những
bông hồng, trên lớp giấy dán tường. Ngoài đường, những cây cối kéo
những chùm lá của chúng như kéo những tấm lưới qua những độ sâu của
bầu không khí; trong phòng có âm thanh của nước và xuyên qua những làn
sóng vang lên tiếng hót của lũ chim. Mọi sức mạnh trút những báu vật của
chúng lên đầu anh, và bàn tay nằm đó, trên lưng trường kỷ, như anh đã nhìn
thấy bàn tay của anh nằm trong lúc anh đang tắm, nổi lềnh bềnh, trên đỉnh
những làn sóng, trong lúc từ bờ biển xa xa anh nghe thấy tiếng lũ chó sủa,
ngày càng xa hơn. Đừng sợ nữa, quả tim trong cơ thể cất tiếng; đừng sợ
nữa.
Anh không sợ. Ở mỗi khoảnh khắc, Tự nhiên biểu lộ, thông qua một ám
hiệu vui tươi như cái chấm vàng di chuyển vòng quanh bức tường đó – đó,
đó, đó – quyết tâm thể hiện của nàng, bằng cách vung những chiếc lông
chim của nàng lên, lắc lư bím tóc của nàng, vung vẩy chiếc áo choàng của
nàng sang bên này bên khác một cách đẹp mắt, luôn một cách đẹp mắt, và
đứng sát lại gần để thì thào qua đôi bàn tay chụm lại những từ ngữ của
Shakespeare, ý nghĩa của nàng.
Rezia, đang ngồi ở bàn, hai tay vặn vẹo một cái mũ, quan sát anh; thấy
anh mỉm cười. Vậy là anh hạnh phúc. Nhưng cô không chịu nổi việc nhìn
thấy anh mỉm cười. Đó không phải là hôn nhân; làm chồng của một người
không phải là để trông lạ lùng như thế, lúc nào cũng giật mình, cười phá
lên, ngồi lặng thinh hết giờ này sang giờ khác, hoặc vồ lấy cô và bảo cô