Tiếng thở dài của cô dịu nhẹ đầy mê hoặc, như gió thổi ngoài một cánh
rừng lúc ban chiều. Khi cô đặt cây kéo xuống; khi cô quay sang để lấy món
gì đó trên bàn. Một chuyển động nho nhỏ, một nét lượn thoáng qua, một
tiếng vỗ khe khẽ, đã tạo nên thứ gì đó trên cái bàn, nơi cô đang ngồi may.
Qua đôi hàng mi anh có thể nhìn thấy đường nét nhòa nhòa của cô, thân
hình màu đen của cô; gương mặt và đôi bàn tay của cô; những cử động
xoay người của cô ở bàn, khi cô cầm lấy một ống chỉ, hay tìm kiếm (cô có
khuynh hướng hay để thất lạc các thứ) miếng lụa. Cô đang may một cái nón
cho cô con gái đã lấy chồng của bà Filmer, tên là – anh đã quên mất tên của
cô ta.
“Tên của cô con gái đã lấy chồng của bà Filmer là gì nhỉ?” Anh hỏi.
“Peters.” Cô đáp. Cô e là nó quá nhỏ, cô nói, giơ nó ra trước mặt. Peters
là một phụ nữ to lớn; nhưng cô không ưa cô ta. Chỉ vì bà Filmer cư xử rất
tốt với họ. “Hồi sáng này bà ấy cho em nho,” cô nói – Rezia muốn làm gì
đó để tỏ ra rằng họ biết ơn. Một chiều nọ cô bước vào phòng mình và thấy
cô Peters, do tưởng là họ đã đi ra ngoài, đang mở cái máy hát.
“Thật thế à?” Anh hỏi. Cô ta đang mở cái máy hát sao? Phải; cô đã kể
với anh suốt buổi về chuyện đó; cô đã phát hiện ra cô Peters đang mở cái
máy hát.
Anh bắt đầu, rất thận trọng, mở mắt ra, để nhìn xem cái máy hát có thật
sự ở đó không. Nhưng những đồ vật thật sự – những đồ vật thật sự quá kích
thích. Anh phải cảnh giác. Anh sẽ không phát điên. Thoạt tiên anh nhìn
những tờ giấy vẽ kiểu nón ở cái kệ thấp, rồi dần dà nhìn vào cái máy hát
với cái loa màu xanh. Không gì có thể xác thực hơn. Và thế là, gom hết can
đảm, anh nhìn cái tủ ngăn, đĩa chuối; bức tranh chạm hình Nữ hoàng
Victoria và Hoàng tử Consort; nhìn cái bệ lò sưởi, với lọ hoa hồng. Không
thứ nào trong số các vật này chuyển động. Tất cả đều bất động; tất cả đều
có thật.
“Cô ta là một người đàn bà có cái lưỡi đầy ác ý.” Rezia nói.
“Ông Peters làm nghề gì?” Septimus hỏi.
“Ờ,” Eezia nói, cố nhớ lại. Cô nghĩ bà Filmer đã bảo rằng anh ta đi lại
giao dịch cho một công ty nào đó. “Ngay lúc này anh ta ở Hull,” cô nói.