viết. Cái ngăn bàn đầy những bài viết đó; về cuộc chiến; về Shakespeare;
về những khám phá lớn lao; việc không có cái chết ra sao. Gần đây anh đã
trở nên kích động một cách bất ngờ không vì lý do gì cả (và cả bác sĩ
Holmes lẫn ngài William Bradshaw đều bảo sự kích động là điều tệ hại
nhất đối với anh), và vung vẫy đôi tay, hét lên rằng anh biết sự thật! Anh
biết mọi thứ! Người đàn ông đó, người bạn đã bị giết của anh, Evans, đã
tới, anh nói. Anh ta đang hát sau bức bình phong. Cô đã viết lại nó ngay
trong lúc anh nói. Có những điều rất đẹp; những điều khác hoàn toàn vô ý
nghĩa. Và anh luôn dừng lại giữa chừng, đổi ý; muốn bổ sung thêm điều gì
đó; đang nghe thấy điều gì đó mới; lắng nghe với bàn tay giơ lên.
Nhưng cô không nghe thấy gì cả.
Có lần họ phát hiện ra cô gái dọn phòng đang đọc một trong những tờ
giấy đó và cười sằng sặc. Đó là một điều đáng tiếc kinh khủng. Vì điều đó
khiến cho Septimus kêu lên về sự tàn ác của con người – họ đã xé nhau ra
thành từng mảnh ra sao. Họ xé những người ngã xuống thành từng mảnh,
anh nói. “Holmes đang tấn công chúng ta,” anh thường nói, và anh thường
bịa ra những câu chuyện về Holmes; Holmes ăn cháo đặc; Holmes đang
đọc Shakespeare – khiến anh phải cười to hoặc gầm lên giận dữ, vì dường
như bác sĩ Holmes đại diện cho một điều gì đó kinh khủng đối với anh.
“Bản chất con người,” anh gọi ông ta như vậy. Rồi còn có những ảo ảnh.
Anh bị chết đắm, anh thường nói, và đang nằm trên một vách đá với những
con chim hải âu đang gào thét bên trên người anh. Anh thường nhìn qua
mép trường kỷ xuống biển. Hoặc anh đang nghe nhạc. Thật ra đó chỉ là một
tiếng đàn thùng hay tiếng người đàn ông nào đó đang la lối dưới phố.
Nhưng anh thường kêu lên “Thật tuyệt vời!” và đôi dòng lệ lăn xuống má
anh, điều đáng sợ nhất đối với cô: nhìn thấy một người đàn ông như
Septimus, kẻ đã từng chiến đấu, kẻ quả cảm, đang khóc. Và anh thường
nằm lắng nghe cho tới khi đột nhiên anh la lên rằng anh đang rơi xuống, rơi
vào những ngọn lửa! Thật ra cô đã tìm kiếm những ngọn lửa, hình ảnh đó
quá sống động. Nhưng không có gì cả. Họ đang ở một mình trong phòng.
Đó là một giấc mơ, cô thường nói với anh và cuối cùng giúp anh bình lặng
lại, nhưng đôi khi cô cũng khiếp sợ. Cô thở dài trong lúc ngồi may.